- vụ án này xảy ra trên trung tâm thương mại, hiện tại vẫn chưa nhiều manh mối chưa tìm ra hung thủ. Cậu nghĩ sao Shinichi ? Shinichi ! Kudou - kun ! - cô nhìn vào màn hình đang chiếu bản tin vụ án mới xảy ra, nhưng còn anh thì chán nản lười biến chống cằm, mắt vốn dĩ là không quan tâm, nhưng đang lơ lời nói của cô. - cậu giận tớ sao ? Vì dám để Kid chạy trốn ?
- gần đúng. - anh trả lời cộc lốc khiến cô hơi bật cười vì khuôn mặt nhăn nhó của anh
- vậy lí do là gì ? - cô hỏi
Anh lúc này mới chịu nhìn cô, gương mặt hơi ghen tuông hờn dỗi nhìn thẳng vào nhà chế thuốc giải, người khiến anh teo nhỏ cũng khiến anh lớn lên.
- tại sao cậu có thể không nói gì khi hắn thêm những từ hoa mỹ khi kể lại thế ? Điều đó sẽ làm người khác hiểu lầm. Còn nữa, cậu .. Sao có thể để hắn làm những hành động thân mật đó hả ? Cậu làm thế t .. Tớ .. - đến đây anh tắt ngang những vốn từ nãy giờ thêm vào lời. Vì nếu anh nói ra, không khác gì lời tỏ tình.
- cậu làm sao ? Vả lại tớ để Kid làm thế có liên quan gì đến cậu đâu chứ ? Hơn nữa, tớ không quan tâm đến những gì hắn làm, nếu nó không quá đáng. - cô nheo mày, đôi mắt hơi cau lại. Vừa bất ngờ, vừa thắc mắc
- l - liên quan chứ ! Tớ không muốn hắn cướp đi một người trợ lý như cậu đâu ! - cuối cùng anh cũng nghĩ thông được lí do, nhưng là lí do ngu ngốc ..
- ý cậu là không muốn mất một người được việc, không muốn mất một cái máy thông minh giúp cậu mọi thứ ? - giọng nói mỉa mai một lần nữa trở lại, cô biết rằng anh không giỏi ăn nói nhưng vẫn giả bộ như không biết.
- kh - không .. Y .. Ý tớ không phải thế mà là .. - anh luống cuống, nhận ra bản thân bị cô áp đảo khi nào không hay.
- vậy là gì ? - cô vẫn giữ khuôn mặt đó, nhưng lời nói càng nhây
- không gì cả .. - anh trả lời ậm ực, nếu anh nói anh ghen thì chẳng khác gì phản bội Ran. Vì Ran còn đang đợi anh, anh không thể nói những lời này khi cô còn đang nghĩ anh yêu Ran, thực chất ai cũng đang nghĩ vậy.
Thấy thế, cô liền thu lại nụ cười chất giọng mỉa mai. Đứng bật dậu khỏi ghế ngồi, đi về phía cửa.
- cậu đi đâu thế ? - Shinichi nhìn theo bước cô đi và hỏi
- đi dạo, tớ muốn ngắm mọi thứ khi trở thành một người lớn
- để tớ đi cùng cậu !
- tùy cậu
Cả hai bước ra khỏi nhà. Cùng đi dạo trên con đường quen thuộc và đương nhiên, hình ảnh Haibara và Conan ập vào như thước phim trong tiềm thức cả hai. Cô không đi nhanh, cô dừng lại từng nơi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Anh cũng đứng lại im lặng quan sát cùng cô. Vì anh biết, cô không thích tiếng động khi cảnh vật miên man, cô là người con của sự im lặng
" thật đáng tiếc và nhớ nhung, lần cuối được nhìn những thứ quen thuộc này, biết khi nào còn được nhìn thấy chứ ? Ngôi nhà, những ngôi nhà cao lớn. Các hàng cây, hoa, bọn trẻ, tiến sĩ, cậu, nhà tiến sĩ, nhà của cậu, những chú mèo, những con đường, tất cả .. Đều là kỉ niệm, nhưng từ bây giờ, có lẽ phải tạm biệt cả rồi. Không, là vĩnh biệt, từ buồn bã này sao có thể thấu hiểu dễ dàng ? " _ cô là người suy nghĩ nhiều, văn hoa cũng rất cao. Mỗi suy nghĩ trong cô giống như được viết lên bằng sự đau xót, ngòi bút mềm mại của tác giả giàu tình cảm nào đó. Đôi khi suy nghĩ của một người còn cao cả, sâu sắc hơn những lời tài hoa ngoài kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
chữa lành vết thương trong em
Fantasi- đã hoàn thành. - Truyện cp ShinShi/ Coai. Fan Shinran hoặc không phải fan Shinishi thì đừng xem. - tác phẩm đầu tay. Có gì không hay xin góp ý và bỏ qua cho tác giả. - nhân vật thuộc bác Aoyama còn cốt truyện thuộc về tôi. - chúc đọc truyện vui...