tỏ tình! ( chap cuối )

524 20 2
                                    

Shiho sau khi đi cùng Kid một quãng đường trên phố đi bộ liền quay trở lại nhà của Shinichi.

Bước vào trong nhà, Shiho nhận thấy dưới nhà hoàn toàn trống vắng. Đèn không bật, tất cả đều không có hiện tượng đã được đụng tới trước đó. Hoàn toàn không có chút nào là Shinichi đã hiện diện ở đây.

Cảm giác lạ, Shiho bước vào vài bước. Nhìn xung quanh bắt đầu lên tiếng

- Shinichi ? Kudo - kun ?

-...

- cậu có ở đây không Shinichi ?

-... - không có tiếng gì ngoài tiếng gió u u bên ngoài đáp lại lời nói của cô.

" Bây giờ đã hơn 8 giờ. Hơn nữa cậu ta đã về trước. Sao lại không có ở đây ? "_ cô cảm thấy hơi bất an. Anh không bao giờ ra ngoài khuya như vậy. Có ra cũng sẽ để lại lời nhắn. Vậy anh ở đâu?

Shiho bước lên cầu thang. Bên trên cũ kỹ, không một ánh sáng cũng chẳng có một ai.

Đứng lặng trước phòng Shinichi một lúc. Cô suy nghĩ không biết có nên hay không. Lỡ cậu đang ngủ thì sao ?

Nhưng, cô chỉ đi cùng Kaito 30 phút. Cậu còn hứa khi về sẽ cùng cô ăn tối. Còn chưa tới 10 giờ sao mà cậu đi ngủ được ?

" không lẽ là .. " _ một ý nghĩ vụt qua đầu Shiho. Có khả năng điều này là thật.

Lắc đầu ngán ngẩm. Cô đi vào căn phòng đối diện mà trước đó cô đã qua và mang vài bộ đồ Ran mua cho để mặc ngủ. Ran còn mua cho cô bộ Pizama đôi với Ran hình gấu trúc.

Lấy từ trong giỏ một bộ mới toang. Shiho đi xuống dưới nhà bật đèn lên. Khuôn mặt bình thường, ưu tư trở lại.

Vương mình trong bồn tắm cùng làn nước xanh ấm. Nhưng, chất lỏng ấm áp này không thể khiến cô trở nên thoải mái hơn. Không gian im lặng mà nó mang lại, càng khiến cô dễ dàng lạc vào suy nghĩ của chính mình.

Nước tắm bao trùm lên cơ thể gợi cảm, mềm mại của Shiho. Những lọn tóc nâu đỏ dễ dàng dính nước. Cả cơ thể Shiho như hòa tan vào trong bồn tắm.

Cô dựa lưng vào thành bồn. Shiho không ngừng nghỉ lý do vì sao Shinichi vẫn chưa trở về. Không, đùn hơn là cô đã cho nó một " giả thiết " đáng tin cậy nhưng vẫn không có điều gì chắc chắn.

Lỡ, lúc đó khi cô cũng Kaito đi dạo trong màn sương mù buổi tối. Anh cũng đi theo và nhìn thấy cảnh hai người đang tình tứ nắm tay dắt nhau trên lối đường Nhật Bản ?

Nhắm mắt lại. Cô nhớ về lúc ở bên Kaito. Cả cơ thể cong lại. Mím nhẹ môi. Cô dần trôi về kí ức lúc bản hợp đồng của Shiho và Kaito được hoàn thành.

Kí ức *

- tôi ... - Shiho ngập ngừng. Lãng tránh ánh mắt mong đợi của Kaito. Cô không muốn làm anh buồn.

- ... Không thể sao ? - Kaito không buông tay cô, nhưng các ngón tay bỗng buông lỏng xuống. Có lẽ nhìn Shiho tránh mình, anh cũng biết được câu trả lời mà cô không muốn nói.

- xin lỗi cậu, Kuroba. Tôi có người mình thích rồi .. ! - càng nói, cô càng không dám nhìn thẳng vào trước mặt cậu. Mặc dù cô vẫn giữ trạng thái bình tĩnh như thế. Nhưng cảm giác tội lỗi lại hiện lên mặc dù cô không làm gì. Nhưng có lẽ khi từ chối ai đó thì bản thân người nào cũng cảm thấy giống như mắc nợ vậy họ vậy.

chữa lành vết thương trong emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ