Bây giờ, Shiho đã hoàn toàn bình phục. Đợi ngày mai nữa là có thể xuất viện.
Sang thu, bầu trời quang đãng, trống trải như nổi lòng Shiho. Cô không biết mình nên làm gì, đi đâu, mà cho dù có biết cũng không định hướng cụ thể.
Còn một điều quan trọng
Cô làm sao có thể quên được cậu đây ?
Cô nhìn mãi ra ngoài từ chiếc cửa sổ lớn ở bệnh viện. Nơi cửa sổ hướng là chính diện, vì vậy nhìn thấy tất cả và cuộc sống trôi bên dưới. Thu tới, mọi thứ thật yên ả. Tiếng thành phố vẫn thế, mỗi ngày là một tiếng còi xe bấm liên tục, điều này không quá xa lạ gì. Thu tuyệt vời, mang đến không khí mát mẻ, không nhộn khịp cũng không quá yên tĩnh, thu làm người ta cảm thấy vô tư. Không buồn, không vui đơn giản là không gì cả.
Thu đến, mang từng cơn gió thổi qua khoảng trống tâm hồn đang cô đơn. Gió từng cơn như sóng từng đợt, trôi lênh đênh không lối về. Đôi khi, " cơn sóng " trên trời này vụt ngang qua mái tóc ai đó hay từng kẽ lá nhỏ, chúng hồn nhiên như một lũ trẻ. Nhưng thực tế vẫn là gió mà thôi.
Nhưng, thu tuyệt vời bấy nhiêu cũng xấu xa bấy nhiêu. Thu làm những chiếc lá chuyển màu, héo hon và rụng rời. Chiếc lá chuyển màu vàng và yếu ớt. Thu tới và mang từng nguồn sống của chiếc lá đi theo mình. Cho chúng một nơi tốt, bắt chúng từ bỏ nơi mà mình đã sống.
Shiho nhìn những chiếc lá rụng rời của cây cổ thụ to mà lòng cũng theo đó rơi xuống theo. Cô tự hỏi, mình có giống cô gái trong câu chuyện " chiếc lá cuối cùng " ? liệu tất cả lá sẽ rơi xuống và còn một lá như hy vọng nhỏ nhoi của cô ?
" không, thực tại là thực tại. Thật ra, sẽ chẳng còn chiếc lá nào động lại trên cành, ở lại bên cành mà phải được dọn đi. Suy diễn thật." _ cô tâm sự với lòng mình, lời nói trong lòng, những gì cô nghĩ. Và cô cười, với chính suy nghĩ viễn vong của mình nãy giờ.
Một cô gái mang mái tóc nâu đỏ đặc trưng, mái tóc ngắn và xinh đẹp. Khuôn mặt xanh xao đã hồng hào hơn, đôi mắt to tròn mang màu sắc của đại dương hay bầu trời khẽ khàng khép lại. Đôi môi mỉm cười nhẹ, sự dịu dàng bao tỏa khuôn mặt ấy. Có lẽ cô đẹp, khi đăm chiêu với bản thân. Nhưng cô thì lúc nào cũng đẹp cả. Ánh sáng tử cửa sổ hắt vào, vẻ đẹp rạng ngời ấy. Một con người mang bao tâm sự chồng chất đang dần trở nên tốt đẹp hơn.
- cậu đang nghĩ gì thế ? - một thanh niên trẻ bước vào, bật đèn cho phòng sáng hơn. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô gái trước mắt
- không có gì, một số chuyện không đáng quan tâm ! - cô nói, giọng nói ngọt và dịu dàng. - mà này, nãy ai kêu cậu lên sân thượng vậy ?
Lúc ban nãy, khi cậu đang chăm sóc cô thì có người gọi lên sân thượng. Nên cậu phải đi
- à, là Ran. Cô ấy có vài chuyện cần nói với mình. - cậu kéo ghế lại ngồi gần cô
Trái tim cô hơn quặng lại, gương mặt vui vẻ của cậu, không lẽ là được tỏ tình rồi ?
" mình nên buông tay rồi sao ? "
- cô ấy nói gì ? Tỏ tình sao ? Cậu trông rất vui ! - cô tự nén nổi đau vào bên trong, hỏi cậu như một người bạn không yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
chữa lành vết thương trong em
Fantasía- đã hoàn thành. - Truyện cp ShinShi/ Coai. Fan Shinran hoặc không phải fan Shinishi thì đừng xem. - tác phẩm đầu tay. Có gì không hay xin góp ý và bỏ qua cho tác giả. - nhân vật thuộc bác Aoyama còn cốt truyện thuộc về tôi. - chúc đọc truyện vui...