chuyện tình rẽ quạt

337 24 2
                                    

Khi về tới nơi, cậu dìu cô vào nhà mình. Giờ cũng là tối nên đường vắng bóng không có người chỉ có gió thổi ngang qua.

- không nghĩ có ngày tôi phải ở nhà ma. - cô đứng thản nhiên trêu chọc cậu.

- cậu .. ! - Conan bất lực, anh nhìn cô gái đứng cạnh mình chớp nhoáng lại quay qua mở cửa tiếp. - vào đi !

Cả hai bước vào nhà, cô chọn phòng đồi diện ở trên lầu.

- nhà cậu cũng đẹp nhỉ ?

- đương nhiên rồi ! Cậu muốn vào phòng sách không ? Nơi đó đúng hơn là chứa những gì mà ba tớ và mẹ tớ đã đọc. Nhưng ba vẫn nhiều hơn ! - anh giới thiệu nhà mình trước ánh mắt bơ vơ kia.

- có. - cậu dẫn cô đi qua phòng sách. Người bước trước người theo sau từng nhịp chân vẫn đồng đều.

- ở đây ! Cậu vào đi !

Cô khá choáng ngợp và không khỏi ngưỡng mộ trước căn phòng rộng lớn toàn sách và sách của gia đình anh. Một chút nóng lòng nên cô bước nhanh hơn về phía trước

- tớ xin một cuốn nhé ? - cô nhẹ nhàng chấm được một quyển quay lại nhìn cậu

- được chứ ! Tự nhiên. - cậu niềm nở đi lại. Cảm giác khá vui khi thấy người con gái màu tóc nâu đỏ xinh xắn đang hứng thú với sách.

Bất giác, cô mỉm cười. Nụ cười ngọt ngào. Nó giống hệt như nụ cười đã khiến cậu rung động. Nhìn thấy khóe môi cô nhếch lên chút, tim cậu đã lỡ vài nhịp. Gương mặt ửng đỏ như cà chua. Bước chân cũng đột nhiên dừng lại. Cả thế giới như đang ngừng lại, ngừng lại để cậu nhìn nụ cười đó lâu hơn chút nữa

- sao thế Shinichi ? - thấy cậu đờ đẫn, cô gọi nhẹ tên cậu một chút.

- à hả ? Không, không có gì ! - cậu bối rối

Trong khi cả hai đang vui cười xem lại cùng nhau những quyển sách vừa cũ vừa mới, vừa hay vừa nhạt. Bác tiến sĩ cùng bà Fusae đang hạnh phúc bên nhau

- thật hạnh phúc. - bác Fusae với gương mặt phúc hậu, dịu dàng chạm nhẹ vào tóc mình

Còn tiến sĩ chỉ biết nhìn người phụ nữ trước mặt. Trải qua bao nhiêu năm, không một chút liên lạc gì với nhau kể từ lần cuối cùng họ gặp dưới góc cây anh đào. Cả hai vẫn yêu nhau, vẫn chờ đợi nhau. Mối tình tưởng chừng như là vô vọng, cuối cùng lại được ở bên nhau. Cho dù là đã già đi nhưng đôi vợ chồng này vẫn như hồi đôi mươi, như lúc mới gặp. Đều yêu nhau như thế, không ít hơn cũng không nhiều hơn. Nó là vừa đủ. Vừa đủ để cả hai cảm thấy mình cần đối phương và đối phương cũng thế, như vậy là may mắn cho tình yêu của họ lắm rồi, sẽ không bỏ lỡ nhau thêm một lần nào nữa.

- em ... Ở lại đây nhé ? - tuy yêu là thế, nhưng bác tiền sĩ vẫn hơi rụt rè trong chuyện này

Bà Fusae ngưng lại chút xong tiếp tục

-  chắc phải để ngày mai thôi anh, em còn việc phải về ngay. - bà Fusae đứng dậy trong nổi nuối tiếc mà cả hai đều không muốn

chữa lành vết thương trong emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ