buổi tối của chúng ta

702 35 6
                                    

- ưmm !  Dễ chịu thật. - Haibara đã tắm xong, cô bước ra với bộ quần áo pizama màu xanh trông thật đáng iu. Mái tóc còn ướt đang quấn chiếc khăn trên đầu xoăn xoăn vài cộng.- không biết tên ngốc kia nấu cháo tới đâu rồi nữa

Cô cười một bên, từ tốn lau tóc đi vào bếp xem xem cậu như nào

- ơ kìa, tớ cứ tưởng là ai đó nấu cho tớ. Sao giờ lại là bác tiến sĩ rồi nhỉ ? - trình độ cậu thua cả ông Agasa, ít ra ông còn nấu được cháo hay mì đại loại.

Cậu gãi đầu ngượng ngượng

- ừ thì ... - ánh mắt cậu trốn tránh cô

- thì hồi nãy Shinichi có nấu nhưng .. Cháo đó nếu ăn vào sẽ có vấn đề về tiêu hóa ahaha.. Nên ta mới nấu thôi. Thằng bé cũng nấu rồi nhưng mà ta sợ .. Haha .. - bác tiến sĩ như muốn che đi nổi nhục nhã của anh chàng thám tử bao nhiêu tài lẻ. Trừ nấu ăn và ca hát ra thôi, đó là dở ẹt.

Cô thở dài, ngán ngẩm nhìn cái mặt lờ đờ lờ đờ của cậu

" thật là ! "

- hehe - cậu cười nhe răng nhìn khuôn mặt bất mãn của cô

- được rồi, Ai - chan cháu ra ghế ngồi đi ta sắp xong rồi đây. - bác Agasa vừa nếm nếm vừa quay lại nói cô

- vâng. - cô đi ra ngoài và sau tiếng bước chân đó là cậu đi theo

Haibara bật tivi lên như thường lệ. Mà cũng không hẳn là thường lệ, vì ngày nào cô chẳng vùi đầu vào đống tài liệu hay cùng đội thám tử nhí chơi chơi chứ.

- hửm ? Tin tức mới sao ? Ơ khoan ? - bất ngờ chưa, cậu và cô cùng nói ra một câu i như nhau. Hai người nhìn nhau mỉm cười vì sự bất ngờ nhỏ nhoi này.

- trùng hợp nhỉ ? - cô mở lời

- không đâu, dấu hiệu của tri kỉ tốt đấy ! - cậu khẳng định lại với độ tự tin trước ánh mắt khập khiễng của cô

- cậu đúng là dẻo mồm đấy Shin - đấy Kudou ! - cô tính nói Shinichi nhưng mà thôi.

" tri kỉ "  cô cười ẩn ý sau lớp suy nghĩ không rõ ràng của mình

Cậu không để ý lắm. Mà chú ý đến câu chuyện tin tức mới nóng hổi vừa thổi vừa ăn này.

- cơn sốt dẻo đây mọi người ! Hiện này các trận mưa hay trận nắng kéo dài hạn đã bắt đầu ... Bla bla ..

Coi được chút thì bác tiến sĩ đã xong đem thức ăn ra

- đây đây ! Cháo thịt bò mà cháu thích này Ai - chan ! - bác đem tô cháo ra và thêm cả một tô canh kế bên

- thích ? Cậu cũng thích ăn cháo à ? - Conan thắc mắc

- không đâu Shinichi, Ai - chan thường bệnh nên mỗi khi thế Ai - chan đều gọi cháo thịt bò bầm thôi ! - bác tiến sĩ giải thích. Sau đó ông bác quay lại vào bếp

- hay bệnh ? Sao tôi không nghe cậu nhắc đến thế ?

- bình thường thôi, vì tôi luôn tỏ ra mạnh khỏe mà. Bệnh tật cảm, sốt lúc nào tôi chẳng bị. - cô đáp lại

chữa lành vết thương trong emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ