đi Mỹ

210 22 3
                                    

Vào một ngày trời trong, nắng vàng và mùa thu gần qua để lại trời cho đông canh giữ. Một cuộc điện thoại đến với Shiho vào sáng sớm

- một loại mới có thể giúp tôi hoàn thành viên thuốc APTX4869 sao ? - Shiho đang sấy tóc, cô vừa nghe một cuộc điện thoại

- đúng vậy. Tôi đảm bảo sẽ không làm cô thất vọng. Nhưng cần cô phải đi một chuyến qua Mỹ thì chúng ta mới có thể trao đổi kĩ càng. - người phụ nữ lạ mặt nói. Chất giọng cô ta trầm nhưng trong đó vẫn vương chút sự ngọt đến mê hoặc.

- không sao, tôi sẽ sang đó. Thời gian khi nào được nhỉ ?

- ngày mai, ổn không ? Tới theo địa chỉ tôi vừa gửi qua Email nhé !

- được rồi, tôi sẽ sắp xếp sớm để qua đó. - sau khi xong, cô cúp máy cái rụp. Vì được nổi cồn cào trong lĩnh vực này nên khá nhiều người tìm đến xin giúp đỡ Shiho. Nhưng " tảng băng " xinh đẹp thì từ chối, vì cô chỉ cần duy nhất một thứ cuối cùng để dùng cho nó vĩnh viễn mà các nhà tài ba đó không nghĩ ra được gì cả.

Ngồi lên ghế thở một hơi nặng nề, Shiho mặc chiếc áo dài tay mà Ran đã chọn cho cô mục đích cũng là giữ ấm cho thân thể còn phía dưới chỉ đơn giản là một chiếc quần trắng ngắn. Tóc cô tỏa mùi hương của hoa anh đào bay bổng trong không khí. Từng lọn tóc mềm còn chút nước chưa khô hẳn được chải ra suôn mượt.

Bỗng, bên ngoài có tiếng chuông. Cô đành nhấc mình khỏi ghế để mở cửa

- chào cậu, Shiho ! - vừa mở ra, tên thám tử tự xưng danh học trò của homes nối thầy mình đến thời đại này vui vẻ chào hỏi rồi bước vào tự nhiên

- cậu đến đây làm gì ? - tay cô vừa lau tóc, vừa hỏi.

- phải có gì mới đến sao ? Tớ tới chơi mà ! - anh nhe răng cười. - cậu mới tắm xong hả ?

- đúng vậy, tắm buổi sáng cũng tốt. - lạnh lùng trả lời. Khí chất thường ngày của Shiho ấy mà.

- nghe nói .. Cậu hoàn thành xong loại thuốc teo nhỏ APTX4869 rồi nhỉ ?

- chưa đâu, còn thiếu. Còn thiếu một thứ. - Shiho mang trà ra, ngồi phịch vào ghế tiếp tục lau tóc.

- thứ gì ? - anh nhấp một ngụm trà ấm. Miệng hỏi

- một chất được hòa trộn hay ví dụ để nó tiếp thu vĩnh viễn. Mọi công cụ đều đã xong, tất cả sẽ quay về giai đoạn một đứa trẻ cả trí não cũng teo dần. Chỉ còn thiếu sự vĩnh viễn thôi. Dĩ nhiên, vĩnh viễn thì sẽ khó có thuốc giải. Đúng hơn là không bao giờ.

Shinichi nổi da gà

- thuốc như vậy rất nguy hiểm ! Cậu .. Làm nó để làm gì ?

- hửm ? Vì nguy hiểm .. Hơn nữa sợ người khác lạm dụng. Thuốc chỉ để tăng cho tớ nổi tiếng, và một số việc khác khi thật sự cần dùng. Hơn nữa, FBI cũng nhờ rồi nên tớ đành phải giúp, thế thôi !  - cô cười nhẹ nhìn gương mặt ngơ ngác kia.

- thì ra là thế .. Còn chất ? Cậu tìm ra nó chưa ?

- rồi, một người phụ nữ đã tạo ra và mời tớ đến Mỹ thử. Vì cô ta không vào Nhật được nên chắc chủ nhật ngày mai tớ sẽ tới một chuyến.

chữa lành vết thương trong emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ