sợ mất em

366 34 2
                                    

Mới chốc đã gần 1 tháng, tổ chức vẫn chưa có hoạt động nào còn bên phía cậu vẫn đang tỉ mỉ lên kế hoạch. Bây giờ thuốc giải chỉ còn vấn đề thời gian

Hôm nay, đội thám tử nhí cùng Ran và cả Sonoko đi cắm trại. Thật sự dạo gần đây Conan đã không gặp Ran nhiều, phần lớn chỉ ở bên Haibara làm thuốc giải và chăm sóc cô khi bác Agasa đi biệt thự cùng bà Fusae. Vừa gặp, Ran đã rất hứng khởi chào mọi người

- chào các em ! Chào Ai - chan nhé ! - Ran vui cười, nụ cười dưới ánh nắng dịu nhẹ.

- em chào chị Ran ! - đồng loạt âm thanh lanh lảnh của đội thám tử nhí vang lên. Chỉ có Haibara và Conan chào bằng tay

- chào mấy đứa nhóc ! Mấy đứa nên cảm ơn chị vì chị đã mời mấy nhóc đi cùng đi, vinh hạnh lắm đó ! - Sonoko từ đằng sau lưng Ran ngó nghiêng

" đi với mấy người mới là phiền ! " _ Conan lẩm nhẩm

" sao cậu dám cướp câu của tớ ?" _ Haibara bật lại.

Khi lên xe, người cầm lái đương nhiên là bác Mori. Nhưng lần này có thêm một người đặc biệt đi đó chính là bà Eri ! Cách đây không lâu cả hai đều đã quay lại, Ran hớn hở vì hôm nay có mẹ đi chung. Ran và Sonoko ngồi ghế sau. Kế bên là Conan và Haibara ngồi chung một phía. Còn phía sau nữa là đội thám tử nhí. Trong khi trời sáng còn sương lạnh, ai cũng ngủ thiếp trong xe trừ Ran và Sonoko, họ thì thầm với nhau suốt buổi.

Chợt, Ran nhìn qua Conan và Haibara đang cụng đầu vào nhau ngủ. Cô bật cười, có lẽ là do hai người này quá dễ thương khi ngủ chăng ?

" Sonoko, nhìn này. " _ Ran thủ thỉ vào tai bạn thân mình

Nghe vậy, Sonoko xoay qua, khóe môi cong lên ẩn ý

" dạo này Conan còn hay qua chơi với bé Ai nữa, tớ chắc chắn là Conan thích Haibara ! " _ Ran chắc nịch

" được rồi được rồi, tớ tin rồi tớ tin rồi. Hai đứa nhóc này cũng đẹp đôi nhỉ ? Hệt như cậu và Shinichi ! " _ Sonoko buông lời ghẹo Ran. Nhưng cô không biết lời nói vô tình này làm Ran có chút hụt hẫng. Chút suy nghĩ động lại

" .. Dạo này Shinichi không gọi cho tớ nữa, tớ lo lắm Sonoko .. " _ khuôn mặt rầu rĩ ẩn hiện trên mặt Ran.

" t - tớ xin lỗi .. Cái tên này thật là .. ! " _ Sonoko vừa xua tay vừa tức muốn đấm cho Shinichi một cái

" thôi nào Sonoko, chắc cậu ấy bận thôi. Ngủ nào, tớ mệt. " _ Ran nhẹ tựa đầu vào vai bạn mình, thiếp đi

" Ran .. " _ cô bạn kia thì hơi ngập ngừng, lát sau mới ngủ cùng cô kia. Đầu tựa đầu.

Khi đến nơi, mọi người ai cũng hưởng thụ bầu không khí dễ chịu trong lành của cây cỏ, của thiên nhiên, lá phổi xanh của trái đất. Vừa hay, họ vừa đến thì bình minh lên. Ánh bình minh rực rỡ khiến ai cũng muốn ngắm nhìn

- đẹp thật đó Sonoko ! - Ran chỉ tay về mặt trời, không ngừng ca ngợi sắc màu lung linh của nó

- đẹp quá các cậu ơi ! - Genta thốt lên

- đúng thế ! - Ayumi trả lời

Haibara tựa lưng vào gốc cây, nhìn Ran. Cô cảm thấy có lỗi khi khiến Ran phải chờ đợi, cảm thấy có lỗi khi làm cậu teo nhỏ vắng đoạn tình cảm của cả hai.

chữa lành vết thương trong emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ