" . .. Mệt thật "
Khẽ thở dài. Cô gái gục xuống bên bàn. Cả cơ thể đau nhức, cứng đờ.Dường như từ khi cậu bạn than rằng đang quá mệt trong bộ dạng trẻ con, yêu cầu muốn quay lại thì không đêm nào cô không thức trắng cả, cô vì cậu mà thâm cả mắt rồi.
" ưm .. Chắc phải nghỉ ngơi một chút thôi. " cô nhẹ nhàng rời khỏi cái bàn mà đã ở cùng nó mấy ngày qua trừ khi đi tắm hay ăn.
BỊCH !
Thật sự quá kiệt sức, cô không còn sức đứng lên nữa, cả thân như muốn rời rạc ra vậy
" thật là, mình vụng về quá đi. Nhưng sao lại .. Cảm giác này .. Buồn ngủ quá .. " đôi mắt to tròn dần khép lại, những gì xung quanh cô dần biến mất. Cả người thả lỏng giác quan. Sự mệt mỏi xâm chiếm cơ thể. Và .. Chỉ còn lại là bóng tối.
Trên cái sàn lạnh lẽo bây giờ đang chứa một cơ thể nặng trĩu, mệt nhọc ngất đi. Khuôn mặt xám xịt không còn hồng hào như trước nữa, thật khiến người ta cảm thấy đau xót
- ai - chan à ! Cháu ra ăn chút gì đi chứ, cháu đã ở trong đó từ sáng hôm nay đến tối thế này rồi cơ mà ! - giọng già nua của ông tiến sĩ từ dưới vang lên, chỉ tiếc là âm thanh này dù có to lớn cỡ nào cũng không thể giúp cô tỉnh dậy sau những ngày thâm mắt
- bác tiến sĩ, sửa giúp cháu cái này với, cháu không bắn kim gây mê ra được. - từ đâu ở ngôi nhà to lớn ấy vọng vào tiếng trẻ con quen thuộc.
- ôi Shinichi ! Đã lâu rồi không thấy cháu đến, đưa đây bác xem nào. - bác agasa ngó ra thì phát hiện đứa cháu yêu quý của mình ở cửa.
Là Conan. Anh vừa chơi bóng cùng đội thám tử nhí nên mặt mày tèm nhem.
- vâng, dạo này cũng không thấy Haibara đâu cả. Haibara đâu rồi bác tiến sĩ ? - cậu nhìn lần lượt các ngóc ngách của căn nhà rồi ngồi lên ghế ung dung hỏi
...
Bác tiến sĩ khựng lại
- con bé cứ ở trên phòng làm việc suốt, gần như cả tuần nay rồi. Ta lo lắm vì từ sáng đến tối trừ khi có việc cần ra ngoài thì con bé chẳng đi đâu cả. - ông nói với cậu bằng tông giọng trầm, lo lắng. - nè Ai - chan ! Có Shinichi đến chơi nè ! Cháu cũng nên ra đi chứ. - bác la lên
Cậu ngạc nhiên. Ở trong phòng thí nghiệm suốt ? Haibara mà cậu biết rất chú tâm đến dinh dưỡng và sức khỏe. Chưa bao giờ miệt mài như vậy. Cỡ lắm cũng chỉ làm 8-9 tiếng một ngày.
Cậu có chút lo lắng. Nhìn lên căn phòng quen thuộc.
" Haibara ... "
...
- nè Ai - chan ! - bác tiến sĩ không nghe gì liền gọi thêm lần nữa. - con bé chắc không nghe thấy rồi. - bác thở dài
- không đâu, hình như cậu ấy .. - vẫn chẳng nghe hồi âm, cậu bắt đầu lo sợ hơn. - không lẽ -
- nè Shinichi cháu sao vậy ? - nghe tiêng bịch bịch bước chân cậu như bay chạy lên lầu, ông tiến sĩ già lo lắng
- chết tiệt cửa khóa rồi ! - cậu vừa đến đã vặn vặn tay nắm cửa nhưng tiếc là khóa rồi. - bác tiến sĩ ! Bác có giữ chìa khóa dự phòng phải không ? Cho cháu mượn đi ! Nhanh lên bác ! - cậu hối thúc bác
BẠN ĐANG ĐỌC
chữa lành vết thương trong em
Fantasi- đã hoàn thành. - Truyện cp ShinShi/ Coai. Fan Shinran hoặc không phải fan Shinishi thì đừng xem. - tác phẩm đầu tay. Có gì không hay xin góp ý và bỏ qua cho tác giả. - nhân vật thuộc bác Aoyama còn cốt truyện thuộc về tôi. - chúc đọc truyện vui...