lời thú tội của Ran

397 26 5
                                    

Shiho's  pov ' s

"SHIHOOOOO !" - giọng nói cuối cùng mà tôi nghe được, là tiếng cậu ta gọi tên tôi. Cảm giác, hạnh phúc. Niềm hạnh phúc cuối cùng

Trước khi nhắm nghiền con mắt chuẩn bị cho một chuyến đi gặp ác quỷ và thiên thần. Tôi đã rất vui vì bảo vệ được cậu, cũng không muốn xa cậu. Nhưng, ai nào quan tâm ? Chỉ có tôi mới ngốc nghếch đi yêu một người, cố chấp vì một người, và đây là hình phạt dành cho một trái tim điên dại, một trái tim bất chấp phản bác lí trí mà theo những gì nó muốn. Mặc dù, đã bao lần tôi tự nói với mình rằng chỉ được làm bạn với cậu. Nhưng chưa bao giờ dứt khoát rời đi, vì trái tim tôi còn động lại hương vị tình yêu mãnh liệt. Nó không cho phép tôi làm theo lí trí ..

Tôi đau đớn, nhưng tôi vui khi cậu bình an.

Tôi đang ở trong suy nghĩ của mình chăng ? Tôi chẳng nhìn thấy gì, tôi cũng không nhúc nhích được cơ thể. Giống như hàng trăm tấn sắt đè, có muốn tôi cũng không vực dậy nổi. Tôi tê liệt cả cơ thể của mình, nhưng, tôi đang chuyển động trong một .. Cuộc gặp gỡ giấc mơ. Tôi biết mình đang như một tượng đá không di chuyển nhưng thật ra tôi đang ở một vũ trụ khác để di chuyển, nơi mà tôi chưa từng đến.

Tôi mông lung, tôi ngồi dậy và đi trong bóng tối. Tôi chẳng buồn nhìn nên đi hướng nào, cứ đi thẳng mặc cho những gì xung quanh. Tôi đi thẳng và đi mãi, dần dần một màu trắng sáng xuất hiện khiến tôi chao đảo, đôi mắt hơi giật vì ánh sáng ấy.

Tôi cố làm quen với cái thứ chói lòe kia, nhưng tôi ngập ngừng không biết có nên đi vào ? Đứng lững lờ chốc lát, tôi thấy có một người con gái dáng vẻ đang đưa tay về phía tôi như muốn nắm lấy tôi đi cùng. Và tôi đi đến, nhưng chưa thật sự đi qua bên ấy.

Bên phải là ánh sáng
Bên trái là bóng tối

Tôi muốn chọn ánh sáng, nhưng có điều gì đó luôn ngăn chặn tôi. Khiến tôi khó khăn rất nhiều.

Tôi đứng giữa, nhìn bóng tối đen hun hút, nhìn thứ màu trắng chiếu sáng rực một nơi. Cả hai đều khuyên tôi nên qua họ, còn tôi chẳng biết phải làm gì.

Người con gái kia hiện rõ lên. Tôi thấy người đó .. Trông giống tôi, và giống cả Ran. Một cô gái sở hữu đôi mắt đầy ôn nhu, dịu dàng. Đôi mắt mang màu xanh của đại dương, của bầu trời. Mái tóc mang nguyên vẹn một màu nâu, dài thước tha. Dáng vẻ buông thả, cả người cô ấy toát lên vẻ đoan trang, ngọt ngào. Cô ấy đưa một bàn tay về phía tôi, bàn tay trắng trẻo như măng non đang muốn dắt tôi đi. Và, tôi nhận ra đó là ai.

Chị Akemi !

Tôi mở đôi mắt to hơn khi thật sự, người đứng trước tôi là Akemi, chắc chắn không sai. Tại sao chị ấy lại ở đây ? Điều này có nghĩa .. Nếu tôi về phía chứa ánh sáng, là tôi được gặp lại chị ấy ư ? Tôi nhớ chị ấy ..

Nhưng

Bên phía đen kia vẫn có gì đó thôi thúc tôi quay lại, dù cho tôi chẳng nhìn thấy gì bên đấy cả.

" Shiho .. Em có muốn ở với chị không ? Em sẽ không phải chịu tổn thương, chúng ta có thể bên nhau. " _ chị Akemi, giọng nói này là của chị ấy. Chị thốt lên những lời nói dịu ngọt khiến tôi phải quay lại nhìn. Tôi thật sự nhớ chị ấy kinh khủng

chữa lành vết thương trong emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ