Tiếng báo thức kêu vang.
Mile vội vàng bật người ra khỏi chăn, lấy hai tay xoa xoa lên mặt cho tỉnh ngủ. Anh uể oải vặn người sang Đông sang Tây, âm thanh tuổi già răn rắc khắp cơ thể, đầu rối bù lật đật chạy vào nhà tắm rồi đi ngay vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Thời sự hôm nay toàn đưa tin tức về ngày khai trường, nào là trường A rộn ràng khai giảng, trường B náo nức đón học sinh. Cũng đúng thôi, vào những lúc đầu Thu thế này có lẽ ngày nhập học của bọn con nít là chủ đề quan trọng nhất.
Đêm qua Mile không ngủ được, cứ trằn trọc rồi lại mở điện thoại xem giờ, vì anh có kha khá thứ phải bận tâm. Sáng nay, anh lên chức trưởng phòng, đó là bước khởi đầu cho trang mới cuộc đời, là vị trí mà anh phải cày ngày cuốc đêm, lao tâm khổ trí mới có được.
Nhưng đó không phải lí do khiến anh phải dậy thật sớm, Mile còn một thứ đáng chú tâm hơn !
Aom - con gái anh hôm nay tựu trường.
Đây không phải là lần đầu con gái đi học, càng không phải lần đầu Aom tựu trường. Tuy nhiên anh vẫn có gì đó bồn chồn, y như cái lần đầu anh đưa Aom đi mẫu giáo. Hẳn là vì hôm nay nó lên lớp 10. Aom của anh đã rất lớn rồi, không còn bé nhỏ mãi như anh vẫn thấy hôm nào...
Ti vi đột ngột chuyển sang chương trình phim cũ mà nhà đài chiếu lại. Mắt không rời chảo cơm rang trứng, anh lên tiếng, tỏ ý trách móc.
"Kìa Aom, ba đang nghe tin tức mà"
Ngoài phòng khách có tiếng đáp lời, giọng cứ như làm nũng, trong lúc đó TV cũng được trả về kênh cũ.
"Con cứ tưởng mấy hôm nay ba mua đồ dùng học tập cho con nhiều quá nên ngán nghe tin tức nhập học rồi."
Vừa phân trần, nó vừa vuốt vuốt lại cái váy đồng phục mới cho phẳng phiu. Aom bước tới bếp, chống hai tay lên bàn nâng người lên rồi lại hạ ngay xuống vì sợ chúi đầu vào chảo cơm. Mắt nó rạng rỡ khi biết hôm nay mình được ăn món tủ. Nó cứ chạy qua chạy lại, chút chút lại thò tay định mót vụng một miếng thì bị Mile khẻ tay cảnh cáo đành ủ rũ rụt lại.
"Xong rồi, Aom giúp ba mang ra bàn nhé. Chúng ta ăn rồi cùng đi."
Nó nhanh nhẩu đón lấy cái chảo từ tay anh, đặt ra bàn rồi chạy vội lấy thìa, chén. Có lẽ anh cần phải đính chính một chuyện, Aom đúng là có lớn, nhưng chỉ lớn về thể trạng, còn sâu trong tâm hồn, nó vẫn là đứa con gái bé nhỏ hay nghịch ngợm của anh.
Sau khi nạp đầy năng lượng, một lớn một nhỏ kéo nhau ra cửa nhà.
"Ba đã mang theo bùa may mắn con tặng chưa ?"
"Ba nhớ thẳng lưng, cười tươi đó."
"Nhớ mở cửa bằng tay phải, là tay phải nha ba."
Mile thẳng người, lấy một chân làm trụ rồi xoay tít một vòng, lúc dừng lại còn dang tay như kết thúc một bài nhảy.
"Yên tâm đi cô nương, ba sẵn sàng rồi. Còn Aom đó, cố gắng hòa đồng với mọi người. Đừng nổi điên rồi bày trò quậy phá trên trường nghe chưa, ba ngán phải kí giấy cam kết lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Có Một Mà Thôi
FanfictionChúng ta không thể tiếp tục của sống mãi với những gì gọi là kỉ niệm.