Người quen đã cũ

178 19 2
                                    

Mile lại ra ban công uống cà phê một mình, anh đăm chiêu nhìn chằm chằm về phía chân trời, chốc chốc lại thở dài, uống một ngụm cà phê rồi lại nhìn xa xăm và thở dài lần nữa. Ngày nào cũng vậy, cứ ăn trưa xong, anh lại trầm ngâm bên ngoài ban công như thế. Giống như một công thức được thiết đặt sẵn, Apo lúc ấy sẽ cầm theo một li trà, lặng lẽ đứng cạnh bên anh hồi lâu. Cậu không nói, chỉ đứng và cùng anh nhìn thế giới xô bồ.

"Aom vẫn chưa hết buồn em à"

"Không đỡ hơn tí nào hả anh"

Anh lắc đầu, không những không đỡ mà còn tệ hơn, chẳng vui cười, mất đi vẻ tinh nghịch vốn có. Đôi mắt không còn long lanh, trong trẻo nữa, nó vô cảm với mọi thứ kể cả những món ăn nó thích, những chương trình ti vi mà nó trông đợi cả tuần để xem.

Lòng chợt dâng lên sợ hãi, anh thấy hình bóng mình từ những khoảng thời gian quá khứ nào đó trong con gái. Apo đã kéo anh ra khỏi vực sâu thì anh nhận ra bên dưới còn sót lại Aom đang chết dần trong bóng tối. Anh dang tay với lấy nhưng nó khướt từ, nó rụt tay lại, nó chối bỏ anh.

"Sắp thi cuối kì rồi, tâm trạng con bé nếu cứ tiếp diễn thế này, anh lo là..."

Aom càng ngày càng xa lánh anh. Khi ở nhà, nó chỉ nhốt mình trong phòng, cơm cũng không ăn đàng hoàng, cả buổi chỉ qua loa cho có bữa. Có mấy lần khi anh gọi nó ra ăn cơm, nó mở cửa phòng bước ra với cái gò má đỏ ửng, anh định chạm vào nó lại né đi và bảo vì nó mệt, lúc ngủ say không cẩn thận để mặt tì lên đâu đó.

Apo nhìn anh ngập ngừng.

"Có khi nào, Aom đã biết chuyện mình không anh"

"Anh nghĩ con đã biết, và nó chưa sẵn sàng cho điều này, em hiểu vì sao mà, nó nhạy cảm lắm"

Anh biết Aom đã nhận ra, nó nhận ra hết những tình cảm anh dành cho cậu, anh cũng biết nó không vui vì điều đó, nhưng nó chọn cách im lặng thay vì nhặn xị vấn đề lên với anh. Hiểu chuyện, hiểu chuyện, con nít lúc nào cũng phải hiểu chuyện, sao nó không nói với anh hết những điều mà nó nghĩ, những khuất tất trong lòng nó để anh có thể ngồi tâm sự với nó như mọi ngày ?

"Làm sao đây anh? Em rất thương Aom, em không muốn thấy con bé như thế."

Mile đặt tay mình lên tay Apo, cả cậu và con gái đều quan trọng, không thể bắt anh chọn một trong hai.

....

[Aom]

Đã mấy ngày tôi chưa ngủ được một giấc tử tế rồi nhỉ? Suốt cả tuần nay, tôi trằn trọc cả đêm và ngay khi vừa thiếp đi, tôi lại giật mình tỉnh dậy. Không những áp lực thi cử, những suy nghĩ khác kéo chứng mất ngủ của tôi trầm trọng thêm. Tôi khó chợp mắt, khó ăn uống, đồ ăn trở nên nhàn nhạt khó nuốt. Tôi ăn vì muốn sống, hơn nữa tôi không muốn ba quá bận lòng vì tôi. Nhưng càng lùa cơm vào miệng, tôi càng cảm thấy ớn lạnh, tôi xin lỗi ba và rời đi khi bữa ăn chưa kết thúc. Không quên dặn ba để tôi rửa bát dù cho tất cả luôn sạch sẽ khi tôi quay trở lại bếp.

Vào cái đêm sinh nhật, tôi cứ đinh ninh ngày hôm sau cảm xúc của tôi sẽ lại bình thường. Nhưng không, nó vẫn như cũ, có khi còn khủng khiếp hơn. Tôi không thể ngưng được việc nghĩ về ba và chú, tôi mường tượng ra những nụ cười, những cái nắm tay, những ánh mắt, những nụ hôn... Tôi đâu có khờ mà không biết giữa ba và chú có gì, tôi hiểu chứ, nhưng nếu nói ra tôi sẽ làm được gì đây? Tôi hiểu ba cần một người bạn đời, mà tôi không chấp nhận được. Tôi thương ba, thương chú và cũng ghét họ vì những điều họ làm, rồi sau đó tôi lại thấy tôi sai, tôi thấy mình ích kỉ khi chỉ giữ riêng ba cho mình.

Chỉ Có Một Mà ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ