End: Chỉ có một mà thôi

296 26 19
                                    

[Aom]

Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin được, tôi dám tự mình bắt xe về Kalasin. Bốn năm trôi nhanh như một giấc mơ trưa, ngắn ngủi và thoáng qua, quê hương hiện ra trước mắt tôi như ảo ảnh. Không có gì thay đổi hoặc do tôi không cảm thấy. Con đường tôi từng đi lại trăm lần, hàng cây đổ bóng rợp vỉa hè, hình bóng tuổi thơ tôi hiện ra giữa bao nhiêu là kí ức hỗn độn, không khí vẫn đượm buồn như ngày tôi còn nhỏ.

Nhà bà nội nằm khuất sau bờ tường dây leo xanh mát. Tôi bước vào, chầm chậm chân đi. Giống như ba, bà nội thích trồng cây, khu vườn này trước đây là của ông nội, sau này ông mất, bà ở cùng bác hai và vẫn giữ cho vườn cây tốt tươi

"Bà nội ơi, Aom về rồi đây ạ!"

Một người phụ nữ ngoài 50 chạy đến ôm chầm lấy nó vào lòng, bà mừng rỡ siết chặt nó trong vòng tay rồi hôn ghì lên gò má nó. Kalasin đã vắng đứa trẻ này từ rất lâu rồi, nó đi và tưởng chừng như chẳng thể nào quay về nơi này lần nữa, khi bà nhớ Aom cũng chỉ có thể đi từ quê lên Băng Cốc mà thôi.

Vừa dắt tay nó vào nhà, bà vừa hỏi han.

"Sao lại về đây một mình? Ba không đi theo à?"

Nghe bà nội nhắc đến ba, nó hơi sường sượng, nó ngập ngừng hồi lâu rồi mới trả lời trong khi câu nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

"Trường cho nghỉ học ôn thi nên Aom về chơi ạ, sẵn về đây xem lại bài vở cho thoải mái

"Phak nó bận hả con ?"

"Dạ, ba bận nên không về được bà ơi"

Hai vợ chồng bác đang đi làm nên chỉ có mỗi bà ở nhà. Bà ngoài vào bếp, lấy cho nó một ít bánh. Từ tối qua nó chưa ăn gì, Aom như vớ được vàng bắt đầu ngấu nghiếng. Bà nội ngồi bên cạnh vuốt lấy mái tóc đứa cháu nhỏ rồi bật cười. Bé con của bà bao năm rồi vẫn là như thế, luôn tinh nghịch, đáng yêu, là đứa trẻ đáng thương nhất lòng bà.

"Ăn từ từ thôi để nghẹn. Khi nào ăn xong, bà gọi cho ba, để báo cho hay Aom đã đến nơi nhé"

Nó vội bỏ bánh xuống, trên mặt thoáng qua nét bối rối, xua tay rối rít.

"Dạ thôi, để Aom tự nói là được rồi ạ, phiền bà lắm"

"Có được không?"

Nó gật gật đầu. Bà nhìn thái độ kì lạ của nó, lòng có chút ngập ngừng.

"Ừ , vậy nhớ gọi nhé, để ba lo"

Bà nội ngồi trầm ngâm nhìn nó hồi lâu, bà định nói với nó điều gì đó, môi bà mấp mấy, rồi lại thôi.

Chiều ấy, khi nó nghỉ ngơi thật khoẻ, bà nội nhờ nó ra chăm vườn giúp bà. Đợi khi nó thực sự yên vị ngoài vườn và dành hết sự quan tâm cho những khóm hoa. Bà gọi cho Mile.

"Phak à"

Đầu dây bên kia vội đáp lời bà, giọng kính cẩn nhưng không che đi hết sự mệt mỏi trong từng câu chữ.

"Mẹ. Mẹ gọi đến có chuyện gì không?"

"Aom đang ở đây, nó về chơi với mẹ"

Chỉ Có Một Mà ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ