Ngay hôm sau Apo đi làm trở lại nhưng mất gần ba ngày cậu mới khỏi bệnh hẳn. Trong suốt thời gian đó, Mile luôn kè kè hỏi thăm cậu, anh phải tranh thủ nắm bắt thời cơ, tấn công dồn dập để cậu hiểu rõ lòng anh.
Đương nhiên anh cũng cố gắng không hành động quá lộ liễu, tránh để người khác chú ý làm cậu khó xử mà tránh xa anh. Thi thoảng đặt lên bàn cậu một li coffee, khi nói chuyện đứng gần cậu một chút, cười với cậu nhiều hơn bình thường, có cơ hội liền chạm tay hay xoa đầu. Thấy cậu không phản kháng, anh đinh ninh kế hoạch của mình đang phát triển theo chiều hướng tích cực.
Tuy nhiên 30 chưa phải là tết. Ngày nào Apo chưa hiểu, ngày đó cậu chưa phải là của anh.
"Dạo này thấy mày với N'Apo tình tứ quá"
Mile ngừng bàn tay bận rộn trên bàn phím, nhìn người đang đứng trước mặt. Anh cười, nụ cười 100 năm người ấy mới được nhận từ anh.
"Còn phải nói"
"Mày định chừng nào mở lời ?"
Mile nghe xong liền có chút đăm chiêu, anh nhướng mày làm ra vẻ nghiêm túc.
"Không gấp, chắc một thời gian nữa đã. Tao muốn mọi thứ phải thật chắc chắn, với tao cũng muốn xem Aom thế nào."
Vị đồng nghiệp kia phân bua.
"Mày lo gì Aom, tao nhớ mày nói nó thích Apo mà! Rước được người ta về nó mừng còn hơn mày"
"Chưa chắc đâu. Tao là ba con bé, tao hiểu."
Anh lắc đầu rồi lại tiếp tục công việc dang dở. Aom sống với anh 16 năm rồi, làm sao anh không hiểu tính tình con anh cho được. Có thể anh không tường tận rõ ràng nhưng anh chắc chắn phải biết một điều rằng, Aom thương mẹ nó hơn bất kì ai, nó nhạy cảm với bất cứ thứ gì dính dáng đến mẹ nó.
Anh cũng sẽ không khướt từ trái tim, không chối bỏ tình cảm của chính mình, nhưng tạm thời cứ để mọi thứ diễn ra thế này sẽ tốt hơn.
Bên ngoài đột nhiên nhốn nháo, nhân viên chen nhau đứng thành một khối người chắn trước cửa phòng. Mile hỏi đồng nghiệp.
"Ngoài đó có gì mà thu hút vậy ?"
"Lính mới đó, chuyển vào ngay bộ phận quản lí của mày mà Phakphum, không nhớ hả?"
Anh bật ra một tiếng "À" rồi chẳng đoái hoài gì thêm.
"Quên mất, mày có em nhân viên mới của mày rồi, bao đời nào chú ý thêm ai"
"Trêu đủ rồi thì đi chỗ khác cho tao kiếm tiền !"
Anh đúng thật là không mảy may quan tâm đến mấy chuyện bên ngoài, những người đang chen chúc đằng kia anh chẳng buồn nhắc nhở. Tò mò là thú vui tao nhã của họ, ai làm trì hoãn công việc thì trừ lương sau.
...
Cậu lính mới này ưa nhìn, ăn mặc rất có gu. Apo nhìn người ta rồi âm thầm nhận xét. Dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, gương mặt thanh tú và cười rất có duyên, kiểu cách hơi điệu đà nhưng không ẻo lả, uỷ mị. Tính tình cũng rất được, thậm chí còn mạnh miệng hơn cậu, người này rất hay cười, ai nói gì cũng cười và mỗi lần như thế miệng cứ toe toét và đôi mắt híp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Có Một Mà Thôi
FanfictionChúng ta không thể tiếp tục của sống mãi với những gì gọi là kỉ niệm.