Phiên Ngoại : Aom

121 14 4
                                    

[Aom]

"Ba tưởng con phải thích mùa Xuân."

"Sao vậy ba ?"

"Vì người ta thường yêu những gì gắn bó với mình và con sinh ra vào mùa Xuân!"

Ba từng hỏi tôi như thế khi biết tôi không mấy vương vấn cái mùa khởi đầu này. Nhưng có một điều ba quên mất rằng, dẫu xa cách mùa Xuân, tôi vẫn yêu bao điều khác gắn bó với mình, tôi yêu mái tóc, màu da, nụ cười, tính cách và cả mùa Thu nữa, vì nó gắn liền với cái tên của tôi !

Aom- Aom Chanthira Romsaithong, có nghĩa là níu lấy vầng trăng dưới bóng đa vàng. Đẹp ha! Nghe là thấy cả một mùa thu tràn về rồi đúng không ?

Ba nói mẹ đã đắn đo rất lâu trước khi trao nó cho tôi, mẹ viết đi viết lại trên giấy nhiều lần, chắt chiu từng từ một, bởi lẽ mẹ tin rằng cái tên sẽ làm nên con người tôi sau này. Và Aom đã ra đời như thế, nó không chỉ là tiếng gọi, là khái niệm của tôi, mà còn là kết tinh từ những ý nghĩ, từ tình thương của mẹ, là thứ tồn tại mãi mãi dẫu cho một mai tôi biến mất khỏi thế gian này. Vậy nên tôi yêu nó, yêu đến mức tôi luôn gọi tên bản thân khi xưng hô với bất kì ai. Ngay khi lần đầu bạn tự gọi tên chính mình, bạn sẽ cảm thấy bồi hồi vì cái âm thanh thân thương mà lạ lẫm ấy.

Nếu không tin bạn hãy thử gọi tên bạn một lần đi, bạn sẽ thấy bạn nẩy mầm một cảm xúc gì đó như là sự trìu mến, nỗi hân hoan và niềm kiêu hãnh - cùng một lúc. Đó cũng là một trong vô vàn những điều thú vị mà cuộc sống cố tình giấu kín ở ngóc ngách nào đó trong tâm hồn của chúng ta theo cái cách các bậc cha mẹ vẫn giấu quà tặng con cái ở những nơi bất ngờ nhất trong nhà. Khám phá những điều thú vị đó, hay tìm thấy những món quà đó, chính là làm giàu thêm ý nghĩa của cuộc sống và thêm lý do để cuộc sống trở nên đáng sống.

Nhưng tiếc thay, cho đến lúc tôi tự hiểu được ý nghĩa và nâng niu món quà này, thì người tặng nó cho tôi - mẹ - mãi mãi chẳng còn trên cõi đời này nữa.

Mọi người hay nói tôi kì lạ. Tôi không buồn lắm vì biết những lời ấy không có ác ý và chính tôi cũng thấy mình như vậy. Tôi quấn quýt với ba hơn bao bạn gái cùng tuổi, ghét sự im lặng nhưng lại thích ở một mình, thường chui rút trong phòng vào mỗi ngày sinh nhật. Và có một điều tôi chẳng bao giờ dám nói với ba - tôi ghét mùa Xuân nhất - tôi ghét cay ghét đắng cái mùa mà tôi đến với thế giới này. Vì nó cướp mẹ tôi, biến tôi trở thành kẻ kì lạ trong mắt  người khác !

Từ cái ngày ấy, cuộc sống của ba và tôi cũng đổi khác. Ba dành ra ba năm đầu tiên để khép chặt cửa phòng, để đau lòng, để ôm ảnh mẹ rồi khóc sau cánh cửa. Tôi dành ba năm đầu tiên để tự mình lớn lên, tự mình quanh quẩn trong thế giới chỉ có tôi và tiếng nấc tuyệt vọng của ba.

Rồi hè lớp sáu, ba từ giả Kalasin, chúng tôi từ giả ngôi nhà cũ, đến với cuộc sống mới, đến với nhà mới, nơi chúng tôi đang ở bây giờ - Băng Cốc, thủ đô lắm phức tạp và ẩn chứa nhiều thú vị.

Tuy ban đầu có chút bỡ ngỡ nhưng rồi cũng sẽ quen. Ba lại có việc làm, tôi vẫn đến trường học và đương nhiên, tôi được phép quay lại là Aom bé nhỏ của ba. Trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới, công việc mới và những niềm vui mới. Tất cả đều khác đi, duy chỉ có lớp vỏ ngăn cách chúng tôi tạo ra với thế giới bên ngoài là không, thậm chí có phần kiên cố hơn. Và mãi đến sau này có một người thành công phá bỏ vỏ bọc kia, làm ba thay đổi, làm ba vui vẻ nhiều hơn - chú Apo.

Tôi tưởng chú sẽ như những người đồng nghiệp bình thường của ba.nThoáng qua trong mấy câu nhắc bâng quơ rồi đi vào quên lãng. Nhưng chú khác! Mỗi ngày, mỗi ngày nhiều hơn một chút rồi không biết từ lúc nào chú trở thành một người bạn của cả ba lẫn tôi, một người bạn thật sự.

Ngay lần đầu tiên chú cùng ba về nhà, tôi đã xác định chú chắc chắn phải là người bạn siêu thân của tôi. Chú đơn giản, chân thật, không làm tôi cảm thấy ngại cùng về sự tách biệt trong tuổi tác. Chú giống tôi, hoặc tôi giống chú ? Hay ngồi bó gối, rút hết chân mình lên ghế sofa, thích kể chuyện cười, thích chọc ghẹo người khác, lúc cười thường rụt vai lại, chỉ khác ở chỗ chú cười kiểu hì hì rất ngộ, còn tôi chỉ cười khúc khích thôi ( Ba đã từng nói với tôi như thế !)

Sau cái hôm diễn kịch trời đánh ở trường, chú cũng thường xuyên lui tới nhà tôi hơn, đương nhiên lúc nào cũng khệ nệ ôm theo một túi đầy ắp thức ăn mặc cho ba tôi cản chú, sau khi ăn chiều liền tranh tôi rửa chén và ngồi ngoài phòng khách tỉ tê với tôi cả buổi.

Cách giao tiếp và gu ăn mặc của chú không quá cầu kì, chú nghĩ gì nói đấy, vui vẻ, dễ chịu và không hay cốc đầu tôi như ba. Tôi từng nghe nói nếu ai đó bị cốc đầu quá nhiều sẽ sang chấn não rồi học dốt, lúc đó tôi sợ hãi kể chuyện này với ba, đáp lại tôi chỉ là những tràng cười không hồi kết vang tận sân vườn. Chú Apo hay mặc áo thun tay ngắn, màu trơn, mấy mẫu thế này tôi lựa khá giỏi, đợi đến sinh nhật chú, tôi sẽ mua ít nhất một chục cái, nếu không đủ tiền thì xin trưởng phòng của chú tài trợ thêm.

Tôi mong ba và chú sẽ ngày càng thân thiết hơn, tôi hiểu ba cần một người bạn. Một người bạn chân thành và luôn giúp đở ba trong mọi khó khăn. Một người bạn cho tôi nữa, luôn sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện vu vơ trên trường của tôi ngoài ba. Một người bạn....

Chỉ Có Một Mà ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ