"你问我爱你有多深 我爱你有几分
Anh hỏi em có yêu anh sâu đậm không? Em yêu anh bao nhiêu phần?
我的情也真 我的爱也真
Tình cảm này của em là chân thật, tình yêu em dành cho anh cũng là chân thật
月亮代表我的心
Ánh trăng nói hộ lòng em
你问我爱你有多深 我爱你有几分
Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không? Em yêu anh bao nhiêu phần?
我的情不移 我的爱不变
Tình cảm của em không đổi thay, tình yêu của em là bất biến"
Tiếng nhạc trong quán dịu dàng phát lên, anh để lưng mình tựa vào vách tường, khép hờ đôi mắt và khe khẽ ngâm nga theo giai điệu. Tiếng gió ù ù khiến người ta buồn ngủ, anh thong thả nhịp nhịp chân mình để ngăn cho bản thân không thiếp đi, lòng ngực anh phập phồng những hơi thở ấm. Bên cạnh anh còn có cậu, đang kề vai, hơi nghiêng người về phía anh. Anh cúi đầu vùi mũi mình vào tóc người bên cạnh, để khứu giác ngập trong hương thơm, có lẽ trước khi đến đây cậu lại đốt nến thơm - là mùi violet, cái mùi anh yêu chết đi được. Apo gác cằm lên vai rồi để hơi thở mình cù vào gáy anh, cậu tinh nghịch vẽ vào lòng bàn tay anh những vòng tròn vô hình nho nhỏ, chút chút lại siết chặt bàn tay, rồi lại lướt qua từng ngón tay anh, cẩn thận, tỉ mĩ như đang tham quan một kiến trúc bí ẩn nào đó cậu vừa mới biết.
Không phô trương, không thường xuyên hẹn hò, không đánh dấu chủ quyền, không thể hiện tình cảm ở nơi có nhiều người quen. Họ đã yêu nhau như thế.
Apo đã có hơn một tháng bên anh theo cách lén lúc, nhưng thú vị. Những cái ôm nhanh, những cái nắm tay vụng trộm, những ánh mắt tình tứ và có thêm những nụ hôn bất ngờ, tất cả chỉ có cậu và anh!
Lồng đèn ở quán đã được thay mới, vẫn đỏ rực như cái ngày đầu cậu đến nơi đây. Ngày mà tại nơi này, thế giới của anh mở cửa nghênh đón cậu. Nhưng hôm nay cái sắc đỏ ấy không còn uỷ mị, có chút đáng sợ như cậu từng cảm nhận. Nó lãng mạn, quyến rũ, như những cái hôn triền miên lên đôi mắt Apo. Hôm nay anh vẫn đẹp, vẫn bí ẩn nhưng không còn xa xôi như thuở ban đầu. Anh gần gũi, anh ở tại đây, giữa đống đổ vỡ ngỗn ngang và ngực đầy những vết thương lòng. Thế mà anh không rệu rã, không rĩ máu, vì anh có cậu, anh có tình yêu.
Tình yêu của họ chính là điều bí ẩn trong chiếc hộp Pandora xanh thẳm.
Mỗi tuần ít nhất một lần, anh sẽ cùng cậu hẹn hò, địa điểm không hẹn trước và chỉ được quyết định ngay sau giờ làm. Apo từ nhỏ là người hành động theo lịch trình, tất cả phải có kế hoạch, nhưng nếu bên cạnh có anh, đi đâu cũng được. Vì Apo biết, ở bên anh cậu luôn được an toàn. Hôm nay cũng thế, Mile và Apo lại ngồi bên nhau sau một ngày mệt nhoài với công việc, họ ngồi và chẳng nói thêm gì, chung quanh chỉ có tiếng nhạc, tiếng gió ru và tiếng người trò chuyện với nhau.
Mùa Xuân đã là của cả đất trời. Ngoài đường hoa bắt đầu nở rực, không khí lành lạnh nhưng không buốt căm căm như những ngày cuối Đông. Trước đây mùa Xuân của anh không đẹp như thế, nắng vẫn ấm, gió vẫn mơ màn nhưng chẳng khiến anh hân hoan trong lòng như bây giờ. Có lẽ, vì lúc này đây, anh đã có Apo, anh đã có riêng cho mình một mùa Xuân đẹp nhất, còn có riêng cả một buổi chiều ở bên người mình yêu, một buổi chiều không xô bồ, một buổi chiều kiệm những âm thanh tất tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Có Một Mà Thôi
أدب الهواةChúng ta không thể tiếp tục của sống mãi với những gì gọi là kỉ niệm.