Từ tối ấy, Apo đã biết được đôi mắt của anh nhìn cuộc sống như thế nào. Một cuộc sống hỗn loạn, xung quanh chỉ toàn đổ nát và lắm những tan thương. Nhưng Apo mừng, mừng vì giờ đây, anh đã cho phép cậu từng bước một đến gần thế giới của anh. Cả hai cũng bắt đầu thân thiết hơn, mỗi khi có thời gian rỗi rãi, anh và cậu lại ra ban công, cậu hỏi anh nhiều điều về Aom. Mile nói đúng, nếu gặp Aom cậu chắc chắn sẽ rất thích con bé.
"Nè nè, dạo này em chỉ toàn hỏi Aom, anh hơi ganh tị đó nha! Ước gì em cũng hỏi han quan tâm anh kiểu đó"
Apo cười rồi ngại ngùng đánh vào vai anh
"Tại lần trước anh kể con bé đáng yêu quá, nên em tò mò, chỉ thế thôi..."
Aom mỗi lần thấy anh về nhà cũng chỉ hỏi anh được mấy câu, còn lại liền tìm hiểu về Apo, cậu gặp anh bây giờ ngoài chuyện công việc cũng chỉ muốn nghe anh kể về Aom. Mile cảm thấy có chút không đúng, anh bây giờ chẳng khác nào đang làm cầu nối cho chương trình tìm bạn bốn phương mà số phát sóng dài hạn này chính là con gái và hậu bối của anh.
Apo dạo gần đây vẫn chưa hết bận, cậu nhận dự án lớn đầu tay, 3 ngày nữa sẽ tiến hành gặp đối tác để trao đổi. Cậu stress cao độ, chỉ sợ bản thân mình không hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này sẽ mất đi cơ hội cho những lần sau. Mile nhìn cậu mất ăn mất ngủ mà thấy thương kinh khủng, anh nhớ về mình trước đây cũng chật vật thế này, lúc đó anh vì để quên đi cái chết của mẹ Aom mà điên cuồng lao đầu vào công việc, sáng đi làm sớm, tối muộn mới về nhà và những ngày nghỉ thì nhốt mình trong phòng, anh khi ấy như cái xác khô, đờ đẫn đáng sợ. Mile muốn giúp Apo một tay lắm, nhưng rồi anh nghĩ, bản thân phải để cậu chủ động, việc khó cách mấy cũng phải tự làm, không được dựa dẫm vào anh thì mới càng ngày càng phát triển hơn. Nói trắng ra là không nên chiều hư cậu!
Loay quay là hết 3 ngày, sáng mai Apo chính thức quyết định vị thế của mình trong mắt sếp lớn, mọi nổ lực của cậu suốt những ngày qua sẽ đổi bằng hai tiếng sáng mai. Apo đem theo quần áo, nhét cả một cái bàn là quần áo trong balo, đêm nay cậu sẽ ngủ lại ở công ti, cậu muốn bản thân phải thật chỉnh chu khi gặp đối tác.
Mile thu dọn giấy tờ, chuẩn bị về nhà với Aom, thấy cậu ngồi ở góc phòng thì giật mình. Thì ra đêm nay cậu ở lại công ti, thảo nào khi tan làm không thấy cậu ghé ngang chào anh.
" Apo !"
"Dạ ?"
"Em ngủ lại à ?"
"Dạ phải. Từ nhà đến đây mất tận 45p, còn phải chuẩn bị quần áo rồi đợi xe buýt, em sợ sáng mai sẽ không dậy kịp."
Anh đứng một hồi lâu, bày ra cái mặt nghiêm trọng và đôi mắt lấm lét nhìn xung quanh.
"Sao lại ngủ lại đây chứ ?"
"Không.. không được ạ?"
"Anh quên mất, chắc là mọi người chưa kể cho em. Ở đây..."
Nghe đến đây Apo đứng bật dậy, người cậu cứng như khúc củi, chạy đến sát bên anh.
"Ở.. Ở đây thế nào ạ ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Có Một Mà Thôi
FanfictionChúng ta không thể tiếp tục của sống mãi với những gì gọi là kỉ niệm.