[Aom]
Cô giáo nói sinh nhật không chỉ là ngày vui nhất trong năm của một người, mà đó còn là ngày mà thế giới chào đón thêm một sinh linh nữa. Đó là ngày mà ta lại lớn lên, là ngày ta sẽ cùng người ta yêu quý, ngồi nhìn lại hành trình ta đã đi qua. Và vào cái ngày gọi là sinh nhật, ta sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất, vì đó là ngày của riêng ta.
Khi còn nhỏ, sinh nhật đối với tôi là ngày tuyệt vời nhất trên đời. Tôi đã mừng đến mức nhảy cẩn lên khi thấy ngày sinh của mình đã xuất hiện trên tờ lịch mới xé, vì tôi biết rằng đó là lúc tôi được ăn bánh kem ngon, được mua quần áo mới, được tặng quà, nhận những lời chúc thật hay. Tôi sẽ là người đặc biệt trong ngày đặc biệt. Đáng buồn thay, từ lâu lắm rồi, tôi không còn mảy may hứng thú với cái ngày ấy nữa. Ngày đáng lẽ tôi phải tràn ngập những sướng vui trong lòng, thì thế giới của tôi lại xa vắng một người.
Nhưng thế giới của ba lại khác, ba vừa chào đón một người bước vào thế giới, bước vào cuộc sống của riêng mình - chú Apo. Sau khi mẹ mất, ba khép mình và sống với trái tim khô cằn, nhưng có chú mà ba thay đổi. Chú đến và cho ba những lần đầu. Chú chính là ngoại lệ của ba.
Ba lần đầu dẫn một ai đó xa lạ về nhà, lần đầu nhắc nhiều về một người tôi còn chưa gặp mặt, lần đầu ba bảo tôi bày trên bàn ăn thêm một cái chén, một đôi đũa nữa, và lần đầu tiên - sau tám năm ròng rã, ba lại biết yêu một người. Một người nhưng người đó không phải là mẹ.
Hôm nay, ba và chú đã tổ chức sinh nhật cho tôi. Bánh kem, thức ăn, nước ngọt, tất cả ba đều cất công chuẩn bị, tôi không thể khướt từ dù có chút giận ba. Hình như ba lại quên rồi, ba quên mất lí do vì sao tôi kì lạ trong mắt mọi người, vì sao tôi quấn quýt ba hơn bao bạn gái khác, vì sao tôi sợ sự im lặng, vì sao tôi ghét mùa Xuân và vì sao tôi khép mình vào ngày sinh nhật. Tôi đâu có nặng lòng vì việc học, tôi đâu có stress, cũng đâu đòi hỏi ba phải kỉ niệm cái ngày chết tiệt này với tôi ?
Nhưng tôi hiểu, tôi hiểu ba đang cố làm tôi vui ngay khi nhìn thấy vẻ mặt mong chờ từ ba. Ba đã nấu ăn, nấu đến tay ba rộp vết bỏng, tôi đã suýt khóc trên bàn khi ăn món đầu tiên, khóc vì giận, khóc vì buồn, khóc vì thương ba. Nhưng may thay ngay sau đó tôi có thể gật đầu để xoa dịu sự lo lắng của ba, tôi gắng gượng đến hết bữa và xin phép về phòng làm bài tập, tôi không muốn ở lại nhiều thêm.
Ngay khi vào phòng, tôi cẩn thận dựng bức ảnh chụp cả nhà tôi từ rất rất lâu về trước, ba đứng bên trái, ôm lấy vai mẹ, và mẹ đang bế tôi trên tay mình. Cả ba chúng tôi cùng cười. Tôi ngồi vào bàn học, lấy tập sách và bắt đầu làm bài, dạo này phải điều tiết nhiều nên mắt tôi hơi mỏi. Tôi cặm cuội viết và mắt cứ nhòe đi trong vô thức, tôi quệt nước mắt mình, cầm lấy bức ảnh gia đình mà tôi lén giấu ba mang từ Kalasin đến đây, tôi ôm chặt nó trong lòng và cố ép mình vào giấc.
Ngủ đi Aom, mày phải ngủ cho nhanh hết hôm nay - tôi tự nhủ với mình như thế.
Có tiếng mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Có Một Mà Thôi
FanficChúng ta không thể tiếp tục của sống mãi với những gì gọi là kỉ niệm.