Tiếng kẻng ra chơi vang lên. Khắp các dãy phòng, học sinh chen chút túa ra từ sau cánh cửa như ong vỡ tổ. Trường học vào giờ giải lao luôn vui như thế, tiếng bước chân rượt đuổi nhau sầm sập, tiếng nói cười rộn rã, cả một không gian như bị nén chặt rồi bùng nổ trong biết bao âm thanh hạnh phúc.
Để đầu mình gối lên cánh tay đang duỗi dài trên bàn, Aom cầm viết, chán nản vẽ nguệch ngoạc những đường chéo ngắn dài xếp chồng lên nhau trên tờ giấy nháp. Nó đưa mắt mơ màn nhìn theo mây trôi ngoài khung cửa sổ, tán cây lộc vừng lọt vào tầm nhìn qua các ô kính vuông lớn bằng một sải tay.
Mùa Xuân là mùa có nắng đẹp nhất! Không gay gắt, thiêu người như mùa Hè. Không nhè nhẹ như mùa Thu, cũng không phải cái màu nắng èo uột, chỉ để sưởi cho bớt lạnh của mùa Đông. Nắng của mùa Xuân - cái mùa mà ba nó yêu là thứ ánh sáng huyền diệu, ngọt ngào và đầy những mê say. Nắng Xuân không chỉ đẹp mà còn ấm áp, nuôi dưỡng cho biết bao cành lá đâm chồi. Ít lâu nữa lộc vừng sẽ vào đợt nở hoa đầu tiên, khi ấy cả sân trường của nó sẽ ngập tràn trong ánh sáng đỏ ngây ngất . Nhưng bây giờ tất cả chỉ mới là chuẩn bị, lá lộc vừng đã trổ xanh trở lại, trên cành cũng lớm chớm một ít nụ hoa đỏ xinh xinh.
Nhưng cái khung cảnh mê hồn này sẽ chẳng còn tồn tại trong mắt Aom được bao lâu nữa. Sinh nhật nó sắp đến, cái ngày kinh khủng nhất đời nó sắp trở lại sau một năm dài vắng bóng.
Những năm trước đây nó sẽ từ chối mọi lời mời ăn uống hay chơi bời từ mấy người bạn cùng lớp. Nó sẽ về nhà, ăn chiều với anh rồi chui rút vào phòng cho đến tận ngày hôm sau, nó bước ra từ sau cánh cửa phòng ngủ ấy, vui vẻ, hân hoan, vẫn là nó như chưa có chuyện gì diễn ra. Năm nay cũng sẽ như thế, chẳng có gì đổi khác đâu. Nó sẽ lại một mình, cửa phòng nó sẽ lại khép, một vài bức ảnh từ lâu úp trên bàn học sẽ lại được dựng lên và sẽ lại có nổi buồn được nó khơi dậy từ một khoảng kí ức sâu xa nào.
"Aom ổn không mày, sao mấy nay tao thấy nó cứ buồn buồn"
Những người xung quanh bắt đầu bàn tán về tâm trạng trì trệ rõ rệt gần đây của nó.
"Mày quên à ? ít ngày nữa là sinh nhật Aom"
Như một thói quen được nhắc lại theo lập trình mỗi năm một lần, nổi buồn của nó dần vô hiệu hoá sự quan tâm từ những người nó quen biết.
....
Ly cà phê đầy ắp trên tay, Mile ra ban công đăm chiêu nhìn thành phố. Cảm xúc của Aom bắt đầu đi xuống, bài tập nhiều và những mối bận tâm khác làm nó trở nên héo rũ, mất đi vẻ tinh nghịch đáng yêu mọi ngày.
Lúc khó khăn đang bủa vây chính mình, cậu lại đến bên anh, dịu dàng nắm chặt ấy bàn tay.
"Anh có gì không vui ạ?"
Anh nhìn cậu buồn rầu rồi thở dài, lắc đầu ngao ngán.
"Không phải anh, là Aom! Chắc dạo này việc học nặng quá, con bé stress nên mặt mày cứ ủ rũ, làm anh cũng lo theo"
"Anh có thử tâm sự với Aom chưa? Biết đâu nó cần anh giúp"
"Anh có làm đó chứ, nhưng không khấm khá hơn được bao nhiêu cả. Em biết mà, dù anh là ba nó, nhưng tuổi tác, giới tính, thế hệ, quan niệm cũng khác nhau, anh làm sao có thể hiểu hết được Aom đang thực sự gặp phải khúc mắc gì"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Có Một Mà Thôi
FanfictionChúng ta không thể tiếp tục của sống mãi với những gì gọi là kỉ niệm.