Nhịp tim

141 16 7
                                    

Vừa bước vào nhà, Aom đã nhảy phóc lên sofa, nó quỳ gối lên miếng đệm, vắt ngang người qua lưng tựa, hai tay buông thỏng xuống lắc qua lắc lại trong không khí. Trong cái tư thế khó coi đó, nó không ngừng kêu ca về sự cố chết tiệt vừa rồi.

"Tức quá, ban nảy mà không cúp điện, ba với chú Apo sẽ được xem cảnh cuối. Đoạn đó dàn dựng siêu hoành tráng, mọi người tập luyện cũng rất cực...."

Anh cười rồi đến bên xoa đầu con gái, giọng anh nhè nhẹ an ủi con.

"Thôi mà, dù gì chuyện cũng xảy ra rồi. Apo cũng nói rất thích vở diễn vì đã xem được những cảnh của con, hơi đâu con nhặn xị mấy vấn đề đó"

Tôi nghiệp con anh hết biết. Ngay vở kịch đầu tiên mà lại gặp chuyện, uổng công uổng sức tập ngày tập đêm, cuối cùng lại hỏng ngay đoạn quan trọng. Nó vùng vằn đứng dậy, thở một hơi rõ dài rồi biến mất sau cánh cửa nhà tắm.

Đợi khi con gái đã sạch sẽ và thôi càu nhàu, anh lấy quần áo đi tắm rửa.  Anh biết tắm đêm không tốt, nhưng lúc cúp điện, cả khán phòng chật nít người nên mồ hôi anh cũng túa ra ít nhiều, bây giờ bắt anh đi ngủ với bộ mình rin rít này, thà giết anh còn hơn.

Yên vị trên giường với cơ thể mát lạnh, còn vươn mùi sữa tắm. Mile bật điện thoại, kiểm tra lại lần cuối trước khi kết thúc ngày cuối tuần của mình.

*Tin nhắn được gửi cách đây 1h

Em về đến nhà rồi 

Thấy tin nhắn của cậu, đột nhiên anh nhoẻn miệng cười, vội vội vàng vàng nghĩ xem nên rep gì với cậu cho đặc sắc.

Đã ngủ chưa ?

Chưa ạ

?

Apo hơi đắn đo trước cái dấu ? gảy gọn kia. Nếu bây giờ cậu nói bản thân vì vở kịch mà hãi đến mặt mày trắng bệch không còn chút máu thì có khiến anh chọc quê cậu không ? Lưỡng lự hồi lâu cậu quyết định nói dối mình chưa buồn ngủ. Thật ra cậu thừa biết rằng anh sẽ nhận ra cậu đang gạt anh, nhưng thà bảo vậy còn hơn để anh biết cậu đến nhà phải cuốn quýt mở đèn, khi nảy gội đầu phải mở mắt thật to, còn lúc này đây đang chui tọt vào chăn, dán chặt lưng vào vách tường.

À quên mất. Hình ban nảy anh chụp, ngày mai em sẽ gửi qua cho anh nhé. Trễ quá em không xuất file kịp.

Ừ! Không gấp đâu, khi nào có thời gian hẳn gửi, để Aom nó nguôi ngoai cái đã 555.

Chắc em cũng chuẩn bị đi ngủ đây. P'Mile cũng ngủ sớm nhé. Mai gặp lại ^^

Mile nhắm nghiềng mắt nhưng  không tài nào ngủ được, anh trằn trọc xoay người sang trái rồi lại đảo người sang phải. Cái mùi thơm không rõ tên gọi thoang thoảng trên tóc cậu như còn văn vẳn đâu đây. Anh mở mắt nhìn trao tráo lên trần, tay gác hờ lên trán và thầm nhớ những gì đã xảy ra ở trường. Apo dụi người vào vai, bàn tay lạnh ngắt bấu víu cánh tay anh, hơi thở gấp gáp của cậu phả vào lồng ngực mình nóng hổi rồi bình tĩnh dần khi nghe anh thủ thỉ bên tai. Cậu chui rút vào lòng anh như con mèo nhỏ, không nghịch phá, chẳng nghoe nguẩy đuôi. Apo là một chú mèo ngoan, một chú mèo hiểu chuyện, một chú mèo nằm rất yên đợi chủ vuốt ve.

Chỉ Có Một Mà ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ