Anh sốt sắn nhìn đồng hồ, chắt lưỡi và phóng xe hơi gấp. Mile lúc này đây không chỉ nóng lòng muốn gặp Apo mà còn đang rất lo cho cậu, ban sáng cậu nói chuyện nghe tiếng ồ ề, còn cố giấu những tiếng ho, mùa này rất dễ bệnh, mà đã bệnh thì cực kì mau trở nặng, phải nhanh đến xem cậu thế nào.
Dừng xe tại lối vào một chung cư 4 tầng, Mile nhìn lên cao và đoán thử cậu sẽ ở ngôi nhà nào trong những tầng kia.
Mile gửi xe và đi vào tầng trệt, anh hỏi gặp quản lí để biết số nhà của Apo, anh không muốn cậu xuống tận đây để đón mình. Người phụ nữ đã đứng tuổi, mái tóc ngã màu, gương mặt hằn vết chân chim nhưng vẫn còn rất đẹp đến gần và hỏi anh cần gì. Bà chỉ cho anh cách lên nhà cậu, anh gật đầu chào rồi bước vào thang máy, trước khi cửa đóng lại, anh nghe tiếng bà lẩm bẩm, không biết tự nói với chính mình hay với anh.
"Tội nghiệp thằng bé, ba bốn năm rồi vẫn lủi thủi một mình. Người tốt bụng như nó đáng được ông trời thết đãi nhiều hơn"
Bấm nút chọn tầng và bắt đầu nhắc lại những gì mới nghe, anh bỗng thấy mắc cười bởi trước đây hai người quen nhau cũng vì cùng đi thang máy.
"Tầng ba, quẹo phải, số 307
Tầng ba, quẹo phải, số 307..."
Kính kong
Ngay khi cánh cửa thang máy rộng mở, anh vội ra bên ngoài, nhắm thẳng hướng nhà cậu mà đi. Chân anh bước nhanh nhanh, trong lòng tự nhiên vừa nôn nóng, vừa lo lắng cùng lúc. Dừng lại trước cánh cửa nâu dán biển 307, anh bấm chuông cửa và chờ đợi. Sau vài phút thì người cần gặp cũng được gặp, đón anh là Apo trong cái quần ngủ củn cởn, áo thun ba lỗ trắng mỏng phấp phới bay với quả đầu rối xù lên như trái chôm chôm non. Hai mắt cậu ríu lại vì buồn ngủ, mấy ngón chân chạm nền gạch lạnh mà nghoe nguẩy như bị căng cơ. Apo hơi đổ người về phía anh, rồi tức tốc thu lại vẻ tĩnh táo nửa vời.
"Ôi ! P'Mile, anh đển đây có việc gì không ạ ?"
Mile nhìn người trước mặt rồi cười nuông chiều.
"Đến gặp em chứ còn việc gì nữa ?"
Apo dịch người sang một bên mời anh vào nhà, cậu bối rối quệt tay lên mặt rồi vuốt vuốt áo quần, cố làm cho bản thân tươm tất hết mức có thể. Bình thường đi làm luôn ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, hôm nay bệnh ở nhà, cậu lười chải chuốt thì anh lại tìm đến tận đây, nếu trong người không mệt, cậu đã đi thay quần áo mới từ lâu.
"Đã bệnh lại còn mặt áo quần phong phanh thế này !"
Anh trách cậu trong khi ngồi xuống ghế và đặt phần cháo nóng hổi mới mua lên bàn, rồi nhìn sơ lược một vòng. Nhà Apo thuộc kiểu căn hộ dành cho nhân viên nên giá thuê vừa phải, nội thất cũng không tệ, trên tường treo tranh, chắc là cậu tự trang trí, gốc nhà có cây cảnh và ban công có rất nhiều chậu hoa.
Apo bước đến ngồi cạnh anh, cậu ngó ngó phần cháo rồi chép miệng.
"Đã ăn gì chưa ?"
"À...."
Apo gãi đầu bối rối.
"Lúc hai giờ chiều em có ăn cơm, sau đó thuốc nặng đô quá nên ngủ tới giờ này mới dậy".
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Có Một Mà Thôi
FanfictionChúng ta không thể tiếp tục của sống mãi với những gì gọi là kỉ niệm.