[Aom]
Đã gần nửa tháng kể từ khi tôi kết thúc kì nghỉ của mình bằng việc nhập học, với kiểu người như tôi thì không mấy khó khăn để làm quen với trường học mới, nhất là khi đám bạn vẫn học cùng tôi.
Những cái nắng rát da còn dư âm của mùa hè cũng dần biến mất, vòm trời của tôi như xanh hơn, và cao hơn trông thấy. Mấy bụi cánh bướm bắt đầu vào mùa nên ra hoa nhiều, vài ba cành nhỏ cứ rung nhẹ theo gió, nếu có thêm thời gian, tôi sẽ trồng thêm thật nhiều thật nhiều bụi hoa nữa.
Ba đã mua cho tôi một chiếc xe điện để tiện đi học hơn. Thực ra tôi vẫn cảm thấy chiếc xe đạp cũ dẫu có hơi ọp ẹp nhưng vẫn còn dùng được, vả lại, tôi không thích ba tốn quá nhiều tiền vì tôi. (Dù bây giờ ba bắt đầu dư tiền hơn trước, tôi đoán vậy).
Chiều nay tôi được nghỉ, không có việc làm nên tranh thủ ở nhà lau dọn giúp ba. Từ ngày lên chức, ba bận hẳn, đương nhiên ba vẫn dành thời gian cho tôi và tôi cũng không thấy buồn khi mấy lúc chúng tôi ở cùng nhau ít lại, chỉ là tôi ước mình lớn hơn một chút, để phụ gì đó cho ba.
Chiều nay ba không về ăn cơm, ba nói sẽ ăn ngoài với đồng nghiệp
Nhắc đồng nghiệp tôi mới nhớ. Ba làm tôi tò mò về chú Apo quá đổi. Thi thoảng ba lại nhắc chú trong những bữa cơm chiều, đây là lần đầu tiên có ai đó ở công ti xuất hiện nhiều trong những cuộc nói chuyện của ba và tôi như thế. Ba nói chú hiền, cư xử lại tử tế, và mắt của chú đẹp ơi là đẹp, đôi mắt cứ hay long lanh khi nghe ba và mọi người khen, đôi lúc khóe mi lại cụp xuống khi làm sai điều gì.
Có lần, tôi hỏi ba mắt chú đẹp thế nào. Ba bảo tôi rằng "đẹp như mắt của mẹ". Rồi chúng tôi ngừng hẳn cuộc trò chuyện tại đó, khóe miệng ba hạ xuống, tôi cặm cụi lùa cho hết chén cơm. Không biết tôi chọn sai câu hỏi hay ba chọn nhầm cách trả lời mà không khí dần trở nên nặng nề.
Từ rất lâu rồi, tôi không nhắc đến mẹ khi ở cùng ba !
Nhưng thật lòng là tôi muốn gặp chú ấy, muốn một lần được nói chuyện với chú, người đã gây ấn tượng mạnh với ba tôi ngay ngày đầu đi làm.
.....Apo vươn vai một cái, đứng dậy xoay xoay khớp cổ. Dạo này cậu được giao nhiều việc, lại toàn mấy việc khẩn, nên ngày nào cũng phải chạy vạy tứ phía sao cho kịp deadline, nhừ hết cái lưng. Cậu thu gọn tài liệu trên bàn, vỗ vỗ xấp giấy lên mặt bàn cho đều rồi xếp vào một góc, lúc trưa chỉ ăn tạm cái bánh nhỏ, bụng của Apo bắt đầu biểu tình rồi.
Vừa nhìn đồng hồ cậu vừa lẩm nhẩm tính thử, nếu bây giờ cậu ra trạm xe buýt ngay thì sẽ không để hụt chuyến gần nhất, về đến nhà sẽ kịp làm một tô mì trước khi quá bữa ăn tối.
Ra đến cửa, cậu liền gặp Mile, có lẽ anh đợi cậu, vừa thấy bóng cậu lấp ló ở hành lang liền nhanh nhanh bước tới
"Đi ăn không, tôi đèo. "
Apo có chút lưỡng lự.
"Em đi ăn cùng trưởng phòng có phiền không? Lại còn để trưởng phòng chở đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Có Một Mà Thôi
FanficChúng ta không thể tiếp tục của sống mãi với những gì gọi là kỉ niệm.