"Aom nghe đây ạ, có việc gì không ba"
Nó đang ăn trưa với các bạn thì thấy ba gọi. Quái lạ, anh chẳng bao giờ gọi nó vào những lúc như thế này nếu chuyện không thực sự gấp. Đầu dây bên kia dường như bận tranh luận với ai đó, Aom kêu đi kêu lại mấy lần mới nghe được tiếng đáp lời.
"Ba đây. Ba đang ăn trưa với Apo, cậu ấy có chuyện muốn nói với con.
"Chú Apo ạ ?"
Nó nói bằng cái giọng hớn hở trong khi miệng vẫn còn chóp chép nhai cơm.
"Aom à, là chú đây. Aom có phải đang ăn trưa không ?"
"Dạ, nhưng chú cứ nói đi, Aom vẫn nghe đây"
"Thực ra chú định sẽ nhờ P'Mile chuyển lời đến Aom và nhắn trên Line sau nhưng anh ấy bắt chú một hai phải thông báo liền cho Aom mới được"
Apo nói và mắt thì lườm người ngồi trước mặt. Mile thấy cậu liền bật cười, anh ra hiệu cho cậu nhanh chóng trở lại cuộc trò chuyện với Aom, đừng để nó đợi lâu.
"Dự án của chú được nhận rồi, bên đối tác ưng ý lắm, còn khen chú nữa"
"Húuuuuuu! Thấy chưa, Aom đã nói mà, chú giỏi như vậy sao lại bị từ chối được chứ. Phải ăn mừng thôiiiii"
"Khỏi đâu cô nương, ba với Apo đang ăn đây nè"
Mile chồm người về phía điện thoại nói vọng vào, cố cắt ngang sự hào hứng của con gái. Aom khó chịu đôi co với anh vài câu rồi gửi lời chúc mừng đến cậu sau đó tắt máy, tiếp tục bữa ăn của mình. Đương nhiên là tối nay chú cháu người ta sẽ tâm sự hàn thuyên sau, bây giờ cứ ăn cái đã.
Kết thúc cuộc gọi và trả lại điện thoại cho chủ nhân, Apo tỏ ý không hài lòng.
"Tự nhiên anh lại gọi cho Aom, phiền con bé quá, nó đang ăn trưa"
"Thì anh muốn em khoe con bé thôi mà"
Apo từ đầu đến cuối không chịu nhường. Cậu cố giải thích cho anh biết mình có thể thông báo đến Aom vào buổi tối vì không muốn làm phiền cô bé ăn trưa nhưng đổi lại chỉ là những cái lắc đầu của anh và những lời phản biện gãy gọn rằng Aom đang chờ đợi kết quả hay tối nay con bé sẽ ngủ sớm. Apo lại vùng vằn định nói thêm thì bị anh cản lại.
" Nếu em còn cự nự với anh vấn đề này thì đến hết giờ nghỉ trưa em vẫn không ăn hết được mì của mình đâu. Nhanh đi bạn nhỏ, mì nguội mất rồi"
....
Hôm nay là cuối tuần, Mile dành hẳn cả buổi sáng để ở nhà với Aom, hai cha con cùng xem phim, chụm đầu ra vườn hoa, lục đục nấu ăn rồi lại nằm ườn ra sofa mỗi người một quyển sách. Buổi chiều Aom phải lên trường với câu lạc bộ. Tối nay ở trường sẽ công diễn vở kịch mà con bé bỏ hơn nửa tháng khổ công tập luyện, tuy chỉ là một vai nhỏ, đất diễn không quá nhiều nhưng Aom vẫn vô cùng trân trọng và hết mình với vai diễn ấy. Trước khi ra khỏi nhà, Aom hỏi anh.
"Tối nay mình rủ chú Apo cùng đi được không ba ? Sẵn tiện mình ăn mừng lần nữa chuyện chú kí được hợp đồng. Cuối tuần chắc chú hổng bận đâu ha ba"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Có Một Mà Thôi
FanfictionChúng ta không thể tiếp tục của sống mãi với những gì gọi là kỉ niệm.