Deadline từ trên trời rơi xuống

185 25 0
                                    

Sáng nay Apo đi làm sớm, hôm qua vì bận bịu cho công cuộc nhận việc nên bây giờ cậu muốn tranh thủ dạo quanh công ti để khi cần đi đâu đó không cần phải hỏi các anh chị khác. Cậu vốn là như vậy, sống hơi khép mình, không cần thiết thì không hỏi và khi hỏi chỉ hỏi với người quen biết mà thôi.

Nơi cậu làm gồm 1 trệt 4 tầng, trừ tầng trệt để thực hiện dịch vụ với khách hàng và tầng 5 để họp hội, trao đổi giữa sếp với đối tác lớn thì các tầng còn lại đều là khu làm việc của nhân viên.

Apo nhìn quanh và thầm khen ngợi cách bố trí. Dù không qua đào tạo trường lớp nhưng do tìm hiểu nên cậu có đôi chút kiến thức về thiết kế xây dựng. Dọc hành lang lót gạch giả gỗ bóng loáng, xa xa đều có một đến hai cái sofa không tựa và đặt giữa chúng một chậu cây trầu bà. Phòng làm việc đều lắp cửa kính trong rất thoáng đãng, trong phòng là bàn làm việc tầm 10 đến 15 cái xếp cạnh nhau thành ba dãy dành cho nhân viên và một cái bàn nằm hơi tách biệt kích thước lớn hơn một chút dành cho trưởng phòng. Tiện nghi ở đây không quá cao cấp nhưng vô cùng đầy đủ, mỗi phòng đều lắp điều hòa, internet đầy đủ, ở góc hành lang nào có một quầy pha cà phê nho nhỏ. Dưới lầu trệt còn bố trí nhà ăn cho nhân viên. Cậu đã từng làm qua hai ba công ti, nhưng không đâu làm cậu ấn tượng thế này.

Nhưng có duy nhất một điều làm cậu khó chịu ! Ngoài những người nhiệt tình chỉ bảo, giúp đở khi cậu gặp khó khăn vẫn có một số thành phần khi thấy Apo liền xì xầm to nhỏ mấy câu soi mói đại loại như.

"Lại thêm một đứa ra vẻ chăm chỉ đi làm sớm rồi kìa"

"Nhìn nó cứ khờ khờ mày ơi, tao sợ nó sẽ làm hỏng việc mất "

"Gu mày đó, phải không ? Phải không?"

Cậu nghe thấy và hiểu họ đang ám chỉ mình chứ, nhưng phản kháng, làm lớn chuyện cũng chẳng được ít gì. Thôi thì mắt nhắm mắt mở xem như không phải nói cậu cho lành.

"Có cần tôi làm hướng dẫn viên không ?"

Mile từ xa thấy Apo ngó nghiêng thì biết ngay cậu đang làm gì liền đi tới vỗ vai cậu. Apo sợ anh phiền nên có chút ngần ngại.

"Chào trưởng phòng ạ, em chỉ định đi dạo một chút thôi."

"Ừ, nhưng đã tham quan hết chưa ?"

"Chỉ còn tầng 5 nghe nói sắp có phiên họp nên em không dám lên thôi ạ"

Cậu nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn sang anh.

"Chắc là chúng ta phải về phòng làm việc thôi trưởng phòng ơi, giờ làm việc bắt đầu rồi."

Mile gật gù và bảo cậu đi trước vì anh phải tham gia phiên họp. Bước vào thang máy, anh thầm vui vì bây giờ cậu không còn ngần ngại hay phát hoảng khi nhìn thấy anh nữa. Chắc chắn anh phải khoe chiến tích này với Aom để ăn mừng thôi.

Chiều hôm đó anh hí hửng về nhà, vốn định khoe với Aom chuyện Apo không còn sợ anh nữa thì phát hiện nó cũng có một chuyện muốn khoe với anh.

"Trời đất! Con sao vậy Aom ?"

Nó ngồi trên ghế với cái chân sưng vù, nhe răng cười với anh và miệng thì méo xệch sang một bên.

Chỉ Có Một Mà ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ