Quidditch[Cedwood]

1K 115 3
                                    

Bich bịch bịch

Tiếng bước chân nhanh nhẹn vang khắp hành lang. Oliver Wood- là tiền bối thân thiết kiêm người yêu của Cedric đang hí hửng kiếm người yêu anh. Nãy ở thư viện vô tình phát hiện ra một quyển sách thú vị, nhất định phải rủ Cedric xem cùng mới được.

Từ lúc anh với Cedric thành đôi thì thời gian hai người dành cho nhau cũng nhiều hơn đáng kể. Ngày trước họ thường xuyên đi với nhau nhưng cũng có vài lúc Cedric chơi bời với lũ bạn cậu mà quên mất người anh này. Còn bây giờ thì lại bám dai như đỉa, đi đâu cũng sát sạt vào Oliver mới chịu. Anh cũng biết ngại mà...

"Cedric!"
"Anh Oliver!!"

Thấy anh, mắt Cedric vội sáng lên vui mừng. Bỏ mặc đám bạn mà chạy ra chỗ anh. Oliver nhìn tâm trạng vui vẻ của người trước mặt mà vui theo. Thường thì anh không hay chủ động tìm Cedric, toàn là cậu chạy sang tìm anh đi cùng.

"Anh tìm em à, nhớ em rồi đúng không?"

"Ừm nhớ, anh định rủ em đi sang thư viện một chuyến, anh mới biết được một cuốn hay lắm"

Khuôn mặt háo hứng của Cedric bỗng chốc lúng túng, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Quay ra sau ngó đám bạn đang thúi giục, sau đó quay lại nhìn người thương. Đầu hơi cúi xuống, nhẹ giọng nói:

"Em xin lỗi, em bị vướng buổi tập Quidditch với đội, dù gì cũng sắp thi đấu rồi..."

Giọng nói thoáng nhẹ tiếc nuối, quan sát biểu cảm của anh. Thường thì cậu sẽ hoãn buổi tập để đi chơi với anh, nhưng mấy ngày nữa là thi đấu rồi, phải luyện tập nghiêm túc. Oliver sau khi nghe từ Quidditch thì mắt sáng ra. Hôm nay không đọc cùng cậu được thì cũng có ngày mai hoặc ngày kia đi, không phải nóng vội. Quidditch luôn quan trọng hơn hết thảy.

"Hay anh đi cùng em luôn không? Ngồi dưới xem em tập. Em tập nhanh thôi, tập xong mình cùng đi thư viện, anh thấy sao?"

Biết rằng anh sẽ hoãn buổi đi chơi này, Cedric vội đưa ra lựa chọn. Dù khiến anh phải chờ lâu nhưng lâu lắm mới có dịp được anh rủ. Oliver lấy tay xoa xoa cằm, nghĩ ngợi một lúc.
Trước đây anh với thằng bé này cũng tập nhiều, nhưng chỉ có hai người với nhau thôi. Dù cũng có vài người bạn bên Hufflepuff nhưng Oliver vẫn khá ngại việc tập cùng dù được cậu rủ nhiều lần. Cứ đứng ngoài xem thử Cedric tập luyện với đồng đội như nào là ổn rồi.

Vui vẻ trở lại khi nhận được sự đồng ý, Cedric đành tạm biệt anh, chạy ra đám bạn chán nản chờ đợi. Không quên cúi xuống tặng anh một nụ hôn nhẹ, khiến Oliver giật mình ngại ngùng. Anh quay về kí túc xá cất đồ, không quên cầm thêm nước và khăn cho cậu.

____________SânQuidditch__________

Chọn được chỗ ngồi ưng ý, anh nhẹ nhàng đặt cái mông ê ẩm bởi phải ngồi nhiều trong các tiết học xuống, đưa mắt tìm người kia. Quả thật là không khó khăn để tìm ra cậu. Cedric bằng một cách nào đó, nổi bật giữa bao người. Không biết là do màu tóc hay kĩ thuật bay lượn, hoặc do ảnh hưởng bởi tình yêu mà trong mắt anh thấy mỗi cậu. Khoé miệng không tự chủ được mỉm nhẹ.

Oliver tập trung nhìn đội Hufflepuff lừng danh tập luyện, thầm khâm phục khả năng ăn ý của họ. Kĩ thuật bay lượn của họ cũng không phải dạng vừa, uyển chuyển mà nhanh nhẹn, với tốc độ cao phi vòng vòng. Lần đầu được xem toàn cảnh đội bạn tập, anh có thể khen ngợi họ từ sáng tới chiều mà không chán.

Bống dưng muốn chơi một ván quá~ Chắc phải kéo dài thời gian tập đội Gryffindor mới được, đội nhà anh vẫn có chút lười biếng không tập trung.

Ánh mắt dán chặt vào thân hình kia, vô cùng ấn tượng không khỏi cảm thán. Cedric nhà anh chơi ở vị trí tầm thủ, vị trí này có chút... không hợp với cậu. Tầm thủ là người có nhiệm vụ đi bắt trái snitch vàng, mang 150 điểm về cho đội mình. Những người chơi vị trí này thường có thân hình nhỏ nhắn, dẻo dai hơn những người khác. Vậy mà bất ngờ thay, Cedric với thân hình vạm vỡ kia lại có thể làm tầm thủ. Chơi rất tốt là đằng khác!!

Oliver xưa nay luôn tự tin với khả năng chơi Quidditch của mình đôi lúc cũng phải ngầm nể phục cậu. Không chỉ trong Quidditch mà về học tập lẫn phẩm chất của cậu đều khiến các giáo sư hài lòng, đặc biệt ưng ý. Ưu tú như này không làm huynh trưởng mới lạ.

Đôi lúc cũng có chút ngưỡng mộ với tên người yêu này...

Cedric đang bay xung quanh, bên khoé mắt bỗng xuất hiện một bóng dáng nhỏ với mái tóc nâu gọn gàng quen thuộc. Thấy người thương mà trong lòng bỗng phấn khích, lửa trong lòng bắt đầu bùng lên. Vị đội trưởng bỗng nhiệt tình hơn rất nhiều, đám bạn cậu thấy thế liền liếc mắt nhìn nhau, khúc khích nhìn cậu phóng vèo vèo.

Động lực để tập cuối cùng cũng tới rồi~

___________________
Sau một hồi lâu tập luyện, Cedric cuối cùng cũng ra lệnh cho mọi người ngừng tập. Ai nấy cũng thở dốc, mồ hôi nhễ nhại mà vui mừng. Buổi tập hôm nay rất tốt, có thể thấy được sự tiến bộ của từng người.

Nhanh chóng cổ vũ và tạm biệt hội bạn, Cedric ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ anh. Oliver một tay cầm nước, một tay cầm khăn vẫy vẫy để cậu dễ dàng nhận ra vị trí của mình.

"Tập xong rồi hả? Có vui không? Anh thấy em chơi rất tốt đó"

Nhận được lời khen, Cedric sướng điên người, như một chú cún được chủ khen mà lắc lư. Cúi xuống nhìn vào đôi mắt long lanh kia, ngụ ý muốn xem cậu chơi tiếp mà cười hì hì.

"Hôm nay tập tốt lắm, nhưng em vẫn muốn chơi với người yêu em hơn"

Nghe được câu trả lời không vừa ý, Oliver có chút giận dỗi mà bĩu môi. Nếu anh là cậu thì anh sẽ kéo dài thời gian thêm vài tiếng rồi!!!!

"Chúng ta đi được chưa vậy? Em muốn đọc sách với anh cơ~"

"Rồi rồi, uống tí nước rồi mình cùng đi"

Thở dài nhìn tên to con trước mặt, lại giở trò làm nũng rồi. Thật sự, càng ngày càng yêu người này hơn mà!

___________________________________
Cedric chơi tiếp đi để Oliver còn ngắm nữa trời🙇‍♀️
Mấy bồ đọc vui vẻ nhaaaaa
Bình luận và bình chọn để ủng hộ tớ ra thêm nhiều chap hơn nee🫶🫶

[Cedwood][Drahar] Tình và ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ