Từ biệt[Cedwood]

672 76 19
                                    

Năm nay là một năm đặc biệt, Hogwarts-ngôi trường anh đã tốt nghiệp là nơi chính thức tổ chức cuộc thi Tam Phép Thuật nổi tiếng. Oliver đã ra trường được một năm, nhưng anh vẫn thường hay lui tới thăm chốn này. Anh về để thăm trường, về để giúp đỡ đám sư tử con tập Quidditch và về vì Cedric- người luôn xuất hiện trong tâm trí anh bao năm qua.

Anh và cậu đã kề vai nhau nhiều năm qua, từ bao giờ đã quá thân thuộc hình bóng nhau. Lạ thay, tình bạn tình cờ ấy lại bền vững đến bất ngờ. Oliver từ bao giờ đã luôn đặt hai thứ trên đầu, chính là Quidditch và Cedric.
Mối quan hệ của bọn họ ngày một tiến xa hơn. Dường như không chỉ gói gọn trong từ "bạn", nhưng cũng chẳng chạm đến chữ "yêu".

Oliver đó giờ vẫn luôn giữ kín tình cảm này với đàn em nhà Hufflepuff. Chắc cậu ta chỉ coi anh là bạn, là đàn anh hay giúp đỡ quan tâm thôi. Nếu biết rằng anh sa vào lưới tình của cậu thì chắc chắn sẽ rất khó xử. Tốt nhất là kín mồm kín miệng lại, mình anh biết là được rồi...

___________________________________________

"HẢ CÁI GÌ CƠ? EM CÓ BỊ ÚNG ĐẦU KHÔNG VẬY??"

"Bình tĩnh anh Oliver, dù gì nó cũng đâu có-"

"Em nên biết là cuộc thi này chứa rất nhiều nguy hiểm, lỡ em có mệnh hệ gì thì mọi người biết phải làm sao???"

Bàng hoàng khi nghe tin Cedric có ý định tham gia cuộc thi này, trong lòng Oliver không khỏi lo lắng. Tam Pháp Thuật là kì thi nổi tiếng khỏi bàn rồi, nhưng ai cũng biết rằng ban tổ chức rất chịu chơi, nên không ai biết được họ định làm gì đâu. Ôi Merlin, anh phải làm gì để ngăn thằng bé này lại đây!!!!

Cedric nhìn anh phản ứng mạnh mẽ như thế cũng có chút bất ngờ. Những lời anh nói, quả thực không sai. Cuộc thi này chứa nhiều mối nguy hại tiềm tàn, dù cho có y tế và cơ sở hạ tầng đầy đủ, chuẩn bị cho bất kì tai nạn nào thì vẫn khó có thể lường trước được mức độ nghiêm trọng của nó. Nhưng bạn bè và người thân cạnh cậu, những giáo sư thân thiết không ngừng mời gọi, ủng hộ cậu đi thử. Phần nữa là cậu cũng tin tưởng vào thực lực của mình, muốn thử thách bản thân một chút. Không ngờ lại khiến anh Oliver cáu gắt như này, cảm giác có hơi tội lỗi à...

Nhẹ giọng trấn an Oliver, cố gắng xua tan đi lo âu trong lòng anh. Có chút tinh nghịch nịnh bợ anh, mời anh ở lại mấy ngày cậu thi. Trên mặt Oliver sau đó vẫn hiện vẻ giận dỗi, nhưng cũng đã nhẹ lòng hơn phần nào. Bĩu môi trêu đùa véo cho tên kia một cú đau điếng, ngụ ý rằng nếu cậu gặp vấn đề gì là không yên thân với anh đâu.

___________________

Vài ngày trôi qua, Cedric rất hài lòng với tiến triển của mình. Cậu thành công là người được Chiếc cốc lửa lựa chọn, đại diện cho Hogwarts đi thi đấu. Bất ngờ thay, thí sinh trường Hogwarts không chỉ một mà tận hai người tham gia.

Harry Potter-bằng một cách nào đó đã được chọn, dù không ai mong muốn nhưng cậu nhóc vẫn không chối được lời mời thi đấu. Anh Oliver trước đây hay kể về nhóc này lắm, khen lấy khen để cậu nhóc tầm thủ trẻ tuổi được đặt cách, khiến Cedric có chút đố kị cũng muốn được anh khen.

Oliver với danh nghĩa là cựu học sinh trường Hogwart, tự do đi đi lại lại quanh trường. Nhìn người ta biến đổi sân Quidditch mà mặt mày tối sầm, có chút kích động không nói nên lời.

Quan trọng nhất vẫn là Cedric của anh. Thở phào nhẹ nhõm khi nhìn người kia vẫn an toàn, tự an ủi bản thân rằng cậu sẽ không sao. Cedric đã thể hiện rất tốt, cậu thành công vượt qua vòng đầu một cách dễ dàng. Cậu nhanh chóng nắm được gợi ý của quả trứng Vàng, chuẩn bị kĩ càng cho vòng thi thứ 2. Dù có hơi chật vật nhưng cậu cũng đã thành công vượt qua vòng thứ 2, tưởng tượng nhiệt độ mà cậu phải đối mặt mà anh có chút thương xót.

Ngước nhìn người với mái tóc đen lãng tử kia, Oliver bỗng thấy tự hào về cậu nhóc này. Ưu tú, ưa nhìn, nói chung đối với anh cậu gần như hoàn hảo. Đem lòng tương tư tên này cũng chẳng bất ngờ mà. Còn một vòng nữa thôi là cậu có thể đạt được ngôi vị quán quân.

_______________________________________________
"Khô...không không k..không..."

Oliver mặt mày xanh tái, không thể che giấu sự hoảng loạn mà đổ gục. Trên khán đài ai nấy cũng bất ngờ, im bặt nhìn thi thể đã nguội lạnh kia. Cedric đã vượt qua 2 vòng đầu một cách dễ dàng, vậy mà lại phải dừng chân vào vòng cuối. Ai ai cũng xót thương cho cậu chàng tài năng, nhìn 2 thân thể dưới sân cỏ mà nghẹn ngào.
Oliver ngay tức khắc chạy xuống, theo sau là ông Amos Diggory-người cha đầy mẫu mực của cậu.

"Cedric... Ced..Cedric...Trả lời anh đi mà..."

Thân thể nọ vẫn một mực nằm im, mắt trợn tròn nhưng lạnh ngắt không sự sống. Bấu mạnh vào chiếc áo vàng bị dày vò tới tơi tả, Oliver nước mắt giàn giụa liên tục lay lay người kia. Miệng không ngừng gọi tên cậu, không ngừng run rẩy khóc nấc lên. Không gian lặng thinh không một lời hồi đáp, ép anh chấp nhận sự thật. Bàn tay từ từ chạm lên khuôn mặt anh từng hết lời khen ngợi. Trái tim anh như thắt lại.

CHÁT

CHÁT

Oliver tự lấy tay tát vào mặt mình liên hồi. Anh muốn biết đây có phải mơ không...và cũng muốn tự trừng phạt bản thân. Nếu anh có thể dứt khoát hơn, nghiêm túc ngăn cản cậu vào cuộc thi chết tiệt này. Để rồi giờ đây nhìn người thương đi không một lời vĩnh biệt. Gục đầu xuống cơ thể chết cứng, anh cố gắng tìm lại chút ấm áp còn sót lại rồi lại thất vọng đến không nguôi. Nhìn vào đôi mắt đen từng sáng lên mỗi khi gặp anh, Oliver bất lực không thể làm gì. Anh tuyệt vọng rồi...

Cả khán đài lặng lẽ nhìn họ không nói một lời. Hôm nay có hai người chết. Một người chết tim, một người chết lòng.

__________________
.

Đã vài năm trôi qua kể từ vụ việc không-đáng-nhắc-tới đó. Oliver từ một người quan tâm vui vẻ vì cú sốc lớn mà thay đổi hoàn toàn. Anh bớt giao lưu với bạn bè đi, ít nói hơn rất nhiều và dần quay về ở ẩn.

Vài người bạn tốt khuyên anh nên tìm người mới, tìm một lý do sống mới làm lại bản thân. Anh nghe họ nói đến phát ngán chỉ biết cười trừ. Không phải là anh không muốn có mối quan hệ mới, anh cũng đã đi xem mắt hẹn hò với vài người. Nhưng rồi sau cùng họ đều có chung một kết quả. Cũng bởi sau ngần đấy năm, hình bóng ấy trong trái tim Oliver không hề lu mờ dù chỉ một chút. Cảm giác áy náy hối hận luôn quấn lấy anh không buông, buộc anh phải mang bao nặng lòng này mà sống tiếp. Sống tiếp mà không có cậu.






Tình bạn trong sáng đấy dần dần thành Thích. Để rồi không hay chạm tới mức Yêu. Rồi cuối cùng khờ khạo phát hiện ra đã Thương từ bao giờ...



________________________________________
Dạo này bị mê Cedwood quá àaaa, chắc sẽ sìn nhiều nhiều. Bao giờ có hứng sẽ viết Drahar sau vậy🫶🫶
Mấy bồ đọc truyện vui vẻ nhéee
Đừng quên bình luận và bình chọn ủng hộ mình nho💘

[Cedwood][Drahar] Tình và ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ