Không[Cedwood](2)(H)

995 76 18
                                    



H
H
H
H
Ooc

____________________________________

"Diggory, xin cậu hãy dừng lại đi!"

"Anh đang nói gì vậy?" Cedric tỏ vẻ không hiểu, gần như chẳng nghe lọt tai một chữ nào. Cậu chịu, chính bản thân còn chẳng ngăn lại cặp đồng tử đang đắm đuối vào kẻ trước mặt.

"Cậu...đừng tưởng tôi không biết việc cậu theo dõi tôi đấy nhé" Oliver cố tình nhấn mạnh hai chữ 'theo dõi', vờ như không quan tâm tới ánh mắt trước mặt nhưng lại ngầm thấy ngột ngạt vô cùng.

"Em đâu có-"

"Đừng có cãi lời tôi Diggory...tôi bắt gặp cậu nhìn tôi nhiều lần lắm rồi"

"..."

"Tôi biết là cậu vẫn còn thích tôi, nhưng mà tôi khuyên cậu nên dừng lại đi", Oliver hít một hơi sâu lấy hơi, dường như không mấy thoải mái khi nói về vấn đề này, "nếu cứ tiếp tục thích tôi như vậy thì sẽ không có kết quả nào đâu"

"..."

"Nên từ bỏ thôi Diggory, cậu xứng đáng với người tốt hơn, một người có thể đáp lại tình cảm của cậu"

"..."

"Nên dừng lại thôi-"

"Em không thể, Oliver...", Sau một hồi im lặng, cậu mới chậm rãi cất lời, "Em không thể ngừng thích anh"

"Ý cậu là sao?"

"E-Em thích anh...không, em yêu anh rồi" Cedric lắp bắp, dần mất kiểm soát khi không thể che dấu tấm lòng, "Từ lần đầu gặp anh, em đã lỡ ngã vào lưới tình của anh. Anh giỏi giang, tài năng, tốt tính, ưa nhìn và...và...và", khuôn mặt cậu dần biến dạng, vẻ bình tĩnh vốn có bỗng chốc bị xoá sạch, chỉ còn lại biểu cảm khó coi đang nở một nụ cười như mếu.

"Cậu đang cố tình không hiểu đúng không? Tôi bảo là   Tôi Không Thích Cậu  !" Oliver chép miệng, gằn mạnh từng từ mong rằng đối phương có thể hiểu. Anh không muốn xấu tính như này tí nào, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa rồi! Anh biết rõ cậu luôn theo dõi mình, mọi lúc, mọi nơi vẫn có cảm giác ớn ớn sau gáy, kể cả khi đã từ chối vô số lần vẫn không ngừng bám đuôi. Anh không biết nên làm gì nữa...cậu ta càng bám tới như này thì cũng càng buộc anh vào thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

"KHÔNG...em hiểu, nhưng em không thể ngừng theo đuổi anh!" Mặc cho Oliver có cảnh báo cậu không thôi, cậu vẫn chẳng hề nghe lời, vẫn mãi ôm tương tư trong vô vọng, "Em thích anh mà...em thích anh lắm...xin đừng bắt em mà..."

"Cậu...thôi đi!" Anh bắt đầu lung lay, e ngại lùi về sau khi thấy kẻ trước mắt càng lúc càng tiến gần.

"Em yêu anh, xin hãy hiểu cho em mà!"

"Đứng lại, đừng tiến tới..."

"Xin hãy cho em một cơ hội thôi, một cơ hội nhỏ thôi cũng được!"

"Tôi đã bảo là không-"

"Một cơ hội thôi mà...Oliver, em xin anh", khoảng cách giữa Cedric và anh càng lúc càng rút ngắn, tới lúc anh toan tính bỏ chạy thì lại bị cậu nhanh chóng chộp lấy cổ tay, buộc anh phải nán lại một lúc, "Em thích anh lắm, Oliver, xin hãy đáp lại tình cảm của em đi mà"

[Cedwood][Drahar] Tình và ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ