Giam cầm[Cedwood](H+)

912 70 27
                                    


Cedric chầm chậm tiến tới cách cửa sắt đã hoen gỉ những vết lốm đốm cũ kĩ qua thời gian, gã đứng trước căn phòng với vẻ mặt đầy hứng khởi, nụ cười quỷ dị leo tới tận mang tai. "Alohomora", câu thần chú được thốt lên nhẹ tênh, đi cùng với một tiếng vút khẽ khi vung đũa, gã thành công đánh bại được ổ khoá yếu mòn gần như sẽ gãy vụn với chỉ một nhát đập. Tấm cửa sắt dần dần di chuyển, để lộ ra căn phòng tối đen như mực, cấm cửa bất cứ tia sáng nào. Cedric cầm trên tay lọ đèn dầu với chút ánh mật nhàn nhạt, mang nguồn sáng duy nhất vào trong, thành công thu hút được ánh mắt của chú thiêu thân đang kiệt sức trong góc phòng.

"Chào", âm vang gã ngọt xớt, thầm thì những vẫn đủ lớn để đánh thức người còn lại tròng phòng. Không thấy chút hồi âm nào, chàng trai liền gõ lên tường hai tiếng cốc cốc trong khi vẫn đứng nguyên. Căn phòng được bao bọc bởi bốn bức tường vừa dày vừa cứng, trống không chẳng có bất kì vật dụng nào, kể cả những thứ cần thiết nhất của một người bình thường, chỗ vệ sinh. Nói hẳn ra thì, nơi này còn khủng khiếp hơn một nhà giam đày đoạ.

"Tên khốn...", phải mất một hồi lâu sau, tiếng thều thào như không mới tới được thính giác của Cedric. Thân hình gầy gò ngồi gục giữa hai cạnh tường sần sùi, có hơi lùi lại như muốn đem bản thân giấu thật sâu, tuyệt đối không muốn để bị nhìn thấy. Người đó càng lùi, tiếng leng keng của dây xích gắn vào chân lại càng len lỏi vào không khí.

"Cuối cùng anh cũng trả lời tôi rồi đây", khoé môi gã nhếch lên, hai chân bước lên phía trước. "Oliver, ở đây liệu anh có thoải mái không?"

"Diggory, tên khốn nhà cậu mau thả tôi ra!", chất giọng phều phào đã dễ nghe hơn một chút, đầy gắt gỏng như đang chĩa thẳng mũi gươm vào đối phương. Thực tình thì cũng chẳng có cái kiếm nào ở đây, chỉ có tâm trí đang lung lay cố gắng vực dậy trong vô vọng. "Bằng không tôi sẽ-"

"Anh sẽ làm sao?", Cedric bắn thẳng ánh mắt khinh bỉ vào người đối diện, nụ cười quái dị càng lúc càng lớn hơn. Gã ngồi xổm xuống, lấy tay bóp lấy hàm đối phương rồi kéo lại gần."Oliver Wood, đội trưởng tài ba của tôi, mang trong mình tài năng thiên bẩm của Quidditch, sắp sửa có một sự nghiệp đầy tiếng vang, thậm chí lại còn mới đồng ý lời tỏ tình làm bạn trai người ta vào tuần trước cơ mà", gã bắt đầu soi mói đời tư của anh, gần như đang xỉa xói khi tông giọng ngày càng một lớn, "Để rồi giờ bất cẩn mà bị bắt cóc bởi chính đàn em mà mình đã từ chối hơn chục lần sao? Tôi thấy anh cũng tài thật"

"Chết tiệt", hai bên má anh bị ghì chặt tới đau nhói, ngoài những câu chửi bới ngắn ngủi ra thì anh tuyệt nhiên chẳng thể phản kháng lại. Chàng ta rủa đời, rủa tên thôi tha ngay trước mắt, rủa cái chốn quái quỷ bẩn thỉu này, và rủa số phận nghiệt ngã của chính bản thân anh.

Chú chim nhỏ bị tước đi sự tự do, không thể làm gì ngoài cất lên những tiếng hót đau thương.

"Anh lầm bầm cái gì?", gã ta khoái chí nhìn vẻ mặt căm giận đầy bất lực của anh, tay thôi bóp hàm chuyển qua mân mê chiếc dây xích chắc chắn ở dưới, "Mà không may cho anh rồi, mất tích mấy ngày nay mà chẳng có tin tức gì" Cedric khịt mũi, hai mắt hướng lên trần hồi tưởng về những lần bọn học sinh nhà sư tử tra hỏi gã.

[Cedwood][Drahar] Tình và ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ