Ác mộng[Cedwood]

421 47 9
                                    

Cả khán đài như vỡ oà, nhà vô địch của chúng ta cuối cùng cũng chở về rồi! Niềm hân hoan hạnh phúc lan toả, ai nấy cũng dành những tràng vỗ tay cuồng nhiệt, tiếp tay cho ban nhạc càng máu lửa, những tiếng trống kèn làm không khí càng trở nên sôi động.

Khoan! Có gì đó không đúng...

Tiếng la thất thanh của cô nàng Fleur khiến mọi người chú ý. Dưới nền cỏ bẩn, thân hình hai chàng trai vẫn dính lấy nhau không rời. Điều đáng chú ý là, người mặc chiếc áo vàng quen thuộc kia lại nằm im lìm không động tĩnh. Hai mắt thao láo trợn to, nhưng lại chẳng kiếm được chút sự sống nào. Harry bám chặt lấy cơ thể cứng đờ, rền rĩ những tiếng đau đớn khiến người ta ớn lạnh. Tiếng reo hò bất chợt im bặp, sau đó được thay lấp bằng những tiếng xì xào to nhỏ.

Giáo sư Dumbledore không tin vào mắt mình, lật đật chạy nhanh tới chỗ nó, hới hả kéo Harry đang bám chặt lấy Cedric như sam, hết sức bình sinh vùng vẫy khỏi tay mình.

"Harry!"

"KHÔNG...KHÔNG..KHÔNG"

"Harry! Chuyện gì đã xảy ra?"

"HẮN ĐÃ QUAY TRỞ LẠI, HẮN ĐÃ QUAY TRỞ LẠI, VOLDEMORT ĐÃ QUAY TRỞ LẠI!"

Harry nức nở, kêu gào thảm thiết, chẳng thể kiểm soát lớn tiếng tới rát họng. Không ai có thể tưởng tượng ra những gì nó vừa phải đối mặt, không ai có thể hiểu được nỗi đau như cấu xé thâm tâm dày vò nó. Thứ bùa chú chết dẫm lần lượt cướp đi từng người nó yêu thương và trân trọng. Harry khóc hết ruột gan, tuyệt vọng giương mắt nhìn đàn anh giờ chỉ còn là một cái xác.

"CEDRIC...A-ANH ẤY NHỜ CON MANG XÁC ANH VỀ, CON K-KHÔNG THỂ BỎ ANH ẤY, KHÔNG PHẢI NƠI ĐÓ!"

"Ổn rồi Harry, cậu ấy về rồi, cậu ấy về rồi..."

Dumbledore run giọng trấn an Harry, cho dù trong lòng đang rất hỗn loạn bởi cơn sóng thần. Mái tóc bù xù nhận được những cái xoa dịu dàng nhưng lại chẳng đỡ hơn được tí nào, nó liên tục khóc nấc lên, khí quản không thể lưu thông khó khăn hô hấp một cách yếu ớt. "Mang xác anh về cho cha anh, nhé!" câu nói vang vọng khắp tâm trí khiến nó chẳng thể tỉnh táo được thêm giây nào. Harry không phải là người duy nhất đau buồn ở đây.

"Xin lỗi, cho tôi qua, xin lỗi".

Ông Amos Diggory, người cha tuyệt vời vô biên của Cedric bấy giờ mới chạy tới, khó khăn chen chúc trong đám đông. Mới mấy phút trước vẫn mang nụ cười tự hào, có thể đi khắp thế gian khoe khoang về cậu bé của mình, thế mà giờ đây lại bị cơn hãi hùng chi phối, trong lòng bất an không thôi.

"ĐÓ LÀ CON TRAI TÔI!

ÔI CON TRAI TÔI

CON TRAI TÔI

CON TRAI TÔI..."

Tiếng thét gào hết sức thương tâm, nổi da gà của ông bố mất đi cả thế giới của mình. Oà khóc không thể nén lại nước mắt, nhìn gương mặt từng sáng rạng mà đau đớn tột cùng. Ánh mắt ôn nhu của con đâu rồi? Ánh mắt yêu thương mỗi khi nhìn cha đâu rồi? Ánh mắt hiền từ của con trai tôi giờ nơi đâu? Đừng nhìn ta như này chứ...làm ơn.

"không không... KHÔNG"

Có một người vẫn còn trên khán đài, ngã gục đau đớn trước sự cố đau thương. Đầu anh đau điếng, quay như chong chóng như vừa mới trúng một bùa choáng. Đôi ngươi lay chuyển mạnh, rơi vào chốn tăm tối mù mịt không lối thoát. Rồi...

[Cedwood][Drahar] Tình và ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ