Tiêu cực[Drahar]

361 35 9
                                    


Cuộc đời chết giẫm.

Tâm trí tôi rối bời, kể cả khi tỉnh rồi cũng chẳng muốn mở mắt.

"Malfoy, dậy nhanh đi nào, mặt trời chiếu tới mông mày rồi đấy", giọng trầm gắt gọi tên tôi, trông thái độ có phần thiếu kiên nhẫn. Tên nhóc da ngăm cư trú trong cùng một phòng kí túc xá tiếp tục càm ràm, với khoảng cách không xa chiếc giường ngủ để tên Malfoy. "Nhanh nào, huynh trưởng nhà Slytherin hay ngủ nướng như này á hả?"

"Câm đi, Zabini, một ngày không giục tao là mày không sống nổi hay sao?", mặt tôi nhăn nhúm, xoay người quay lưng về phía Blaise khiến hai con ngươi nó nhức điên, "Nếu muốn cứ đi trước đi, tí tao ra sau"

"Hết nói nổi luôn đấy!", nó đập tay lên trán, tạo ra một hành động chán nản lố bịch. Sau đó thì thằng chả cũng chẳng thèm vênh mặt nói lại, nó cứ thế mà quay ngoắt đi, xách chân đi tới Đại sảnh đường.

Tôi chờ đến khi bóng lưng vuông vức của thằng nhóc khuất sau cánh cửa ra vào, chờ đến khi cánh của đóng sầm. Tiếng cạch vang lên, hai mí mắt tôi mới bắt đầu mở.

Năm nay tuyết rơi sớm hơn năm ngoái gần hai tuần, rét hơn và cũng nặng hơn rất nhiều. Tuyết rơi mù mịt khắp mọi nơi, che đi hết thảy thực vật đã úa tàn vì đông, đổi chỗ cho lá cây khi những mảng trắng an toạ trên những cánh tay sắc nhọn của cây Liễu Roi. Nó lấp gần hết khung cửa sổ nơi kí túc xá, chôn vùi hết những tia sáng màu chàm quá đỗi mỏng manh ấy, mang thêm bóng tối đến với căn phòng âm u thiếu sáng. Tiếng gió thổi mạnh và những hạt tuyết chất đống ở cửa sổ, tạo nên những tiếng đập đập nhẹ như có ai đang gõ vào cửa, dùng sự phiền phức của mình ngăn tôi tìm thêm một cái chợp mắt nữa. Tôi nằm ngửa trên giường, đắp chăn lên tận cổ vì rét, cặp mắt tro tàn chỉ mở hờ một chút, đăm chiêu vào trần nhà lục sẫm đặc trưng của Slytherin. Tay chân mãi vẫn chẳng thể di chuyển, tôi quá mơ hồ, thậm chí chính bản thân còn chẳng rõ mình có còn là 'Draco Malfoy' không nữa.

Draco Malfoy, vương tử nhà Slytherin, con cưng nhà Malfoy, con công ngạo mạn, con chồn sương chết tiệt, đại ca lũ rắn con, còn biệt danh nào mà tôi thiếu sót không. Trước giờ bản thân được miệng đời biết đến là một tên nhóc thuần chủng kiêu ngạo, sẵn sàng doạ nạt bất cứ ai tôi thấy chướng mắt kể cả lớn hay nhỏ, là kẻ chẳng sợ ai bao giờ. Thằng Draco đó, đúng thật là rất nực cười...nhưng chắc nó cũng chỉ thuộc về quá khứ thôi. Nó đã không thể tìm thấy niềm vui ở bất cứ thứ gì, nụ cười sở khanh đấy cũng càng ngày càng phai nhạt.

Tôi không còn cảm thấy là chính mình.

Tôi mệt mỏi với tư tưởng thuần chủng hoen ố từ lúc mới lọt lòng, tôi phát điên với cảm giác bức bối khi bị dập khuôn cứng nhắc về một hình mẫu vương tử của hai dòng họ quyền quý Black và Malfoy, tôi kiệt sức khi phải sống một cuộc sống mà nụ cười của tôi chưa bao giờ là thật.

Tôi cảm thấy lạc lõng.

Black, Malfoy, Black, Malfoy, Black, Malfoy, những cái tên chứa được tô kín bởi một màu rắc rối, chẳng khác nào những sợi dây chỉ quấn chặt vào tứ chi, điều khiển tôi như một con rối từ những năm đầu đời. Tôi có ghét gia đình của chính mình? Ồ không hề, tôi yêu má Nacissa lắm, dù cho có bị ảnh hưởng bởi quan niệm tồi tàn của gia tộc, bà vẫn luôn cố gắng mang lại hạnh phúc cho gia đình nhất có thể. Còn cha Lucius thì...tôi không chắc. Chỉ là, tôi không thể nào gạt bỏ cảm quạnh quẽ luôn đeo bám dai dẳng trên vai, dày vò tôi trong chính mái ấm của mình. Cảm giác ô uế tự trong đáy lòng tựa một cái hố đen đói khát, bao chùm lấy đứa trẻ trước khi nó phát giác ra được bất cứ điều gì.

[Cedwood][Drahar] Tình và ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ