Tâm tư[Drahar]

801 63 22
                                    

Draco's POV

_________________________________

Trời chẳng còn xanh, mây cũng chẳng còn trắng. Tôi ngậm ngùi chẳng thể ngăn lại những tiếng thở dài của bản thân. Trái tim nặng trĩu, những đám mây mưa trên trời cũng chia ra một chút phủ đầy lồng ngực. Vẫn đề này đã xảy ra mấy ngày nay rồi, khuôn mặt tôi cảm giác sẽ chảy xuống như nước nếu cứ tiếp tục ủ rũ như này.

"Sao lại phải buồn?" Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu, tới giờ vẫn chẳng tìm được câu trả lời thích đáng. Điều gì đã khiến tâm trạng con rắn ngạo mạn này xuống dốc vậy? Dù có là bất cứ lí do gì, thì nó cũng ít nhiều liên quan tới tên Potter đầu sẹo. Tôi thừa nhận là có chút phải lòng Cứu thế chủ vĩ đại, một tình cảm cấm kị không ai ngờ. Mới đầu tôi cũng tưởng là cảm tình nhất thời thôi, suy nghĩ quá non nớt không biết rằng đang chính tay nung nấu thứ tình cảm to lớn. Thực sự là sẽ không ai tin, hoặc nói đúng hơn là không ai muốn tin chuyện Draco Malfoy-đứa con của một Tử thần thực tử lại có tình ý với Harry Potter-vị anh hùng thuộc phe chính nghĩa. Nhất là cha tôi-Lucius Malfoy.

Từ nhỏ tới lớn, số lần tôi làm ông phật lòng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ học thuộc lòng những luật lệ của dòng họ, tới cách chăm sóc giao diện sao cho đúng ý người. Thằng nhóc Draco năm xưa chỉ mong nhận được sự tự hào của cha, những cái gật gù hài lòng cũng khiến trong lòng nó vui như tết. Chẳng lường trước việc điều đó sẽ liên hệ tới tương lai của bản thân, tự biến chính mình thành một con rối chính nghĩa, hèn hạ chẳng thể nói lời từ chối cho tất thảy sự sắp đặt của cha. Nếu cha biết được chuyện thầm kín này của tôi, liệu ông ấy sẽ như nào nhỉ? Có lẽ là bắt đầu kì thị tôi, nói những lời cay đắng với tôi tương tự như với đám Muggles ông thường kinh tởm. Không... có lẽ là không đến nỗi như vậy, nhưng ít nhất ông sẽ chẳng thể chấp nhận nổi việc này.

Và cả những người bạn nữa, tưởng tượng vẻ mặt của đám Pansy với Blaise, liệu chúng nó sẽ nghĩ gì nhỉ? Có lẽ việc tôi yêu em là một sai lầm tày trời, có lẽ kể cả Merlin cũng sẽ chẳng thể tha thứ cho tôi. Tôi thi thoảng cũng ghét bỏ điều đó, nhưng rồi lại ngán ngẩm biết rằng mình chẳng thể dứt khỏi nó. Thứ tình cảm không nên tồn tại, tôi đành giấu nó xuống tận đáy lòng. Tôi cứ đào, đào hoài, đào mãi cái hố trong lòng, cố gắng chôn vùi thứ tương tư ngu xuẩn. Rồi lại che lấp nó bằng những hành động không mấy tốt đẹp của mình, che đi con mắt của người đời rằng tôi ghét em. Thì cũng có phần đúng, tôi ghét em vì tôi yêu em.

Thôi rồi tôi lại suy nghĩ nhiều rồi... bạn tưởng rằng việc làm tôi sầu đời chỉ có thế thôi sao? Không hề, không hề, nó cũng chỉ chiếm nửa phần đôi thôi. Chuyện chính lại có chút trêu ngươi, nghĩ lại thôi cũng khiến máu tức trong tôi dâng trào.

Đại khái là vài ngày trước, tôi có chọc em hơi quá trớn. Dù cũng chẳng muốn đâu, nhưng Malfoy tôi đây lại bị thu hút bởi vẻ mặt ấy lúc hờn dỗi đó, càng lúc càng kích thích mà trêu em hăng hơn. Chậc, vấn đề đến rồi đây. Tên tiền bối Hufflepuff phiền phức nào đó, chả quen biết gì ra ngăn tôi lại. Tôi thực sự chẳng có ấn tượng gì về Hufflepuff, có nghe qua đàn anh nào có tiếng về vẻ bề ngoài thôi, còn đâu là tràn đầy ác cảm do tên lo chuyện bao đồng này đây. Tôi có để ý hắn vài lần, rằng hắn nhiều lần đã bám theo em, đi theo em làm phiền cả em lẫn những người xung quanh, cả tôi. Ừ thì tôi cũng biết là bản thân với em chẳng là gì của nhau, chẳng có mối quan hệ gì ngoài đối thủ không đội trời chung, nên tôi cũng chẳng có cái quyền gì mà "ghen" với hắn rồi giữ em cho riêng mình. Nhưng hễ thấy những hành động chướng mắt đấy của hắn, lại khiến lòng tôi rực lửa, đốt cháy hết những giả tạo thành tro bụi.

[Cedwood][Drahar] Tình và ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ