Golden Retriever [Cedwood]

2.3K 147 4
                                    

"Anh Oliver này đi dạo cùng em nhé"

"Mình cùng tập Quidditch đi anh Oliver"

"Anh Oliver em kể anh nghe cái này hay lắm"

"Anh Oliver ơi"

"Anh Oliver"

"Anh"

Oliver cười trừ đành thở dài với tình hình của mình hiện tại. Chuyện kể ra cũng dài, nói chung là qua một lần đến trường vào năm hai cậu đã làm quen được với cậu nhóc này.
Cậu bé năm đó với thân hình bé nhỏ, sở hữu gương mặt xinh trai với chiếc áo trùm có huy hiệu nhà Hufflepuff sáng loá màu nắng. Cedric lúc đó nói chuyện vẫn còn ngại ngùng, chủ yếu chỉ vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn nghe anh. Với tính cách hoạt bát và dễ gần thì việc kết bạn với Cedric dễ như cân đường hộp sữa, mới chỉ có năm nhất mà đã làm quen được với rất nhiều người.

"Anh có rảnh không, cùng em ra thư viện đi"

Bị lôi ra khỏi đống kí ức trong đầu, Oliver chẳng biết làm gì ngoài việc giật mình ậm ừ.
Mới đó có mấy năm mà cậu bé năm nào đã thay đổi khác quá. Cedric giờ đây mất đi vẻ đáng yêu vốn có, thay vào đó là gương mặt lãng tử và tính cách có phần trưởng thành. Máu tóc đen bồng bềnh ăn ý với gương mặt điển trai, cộng với thân hình vạm vỡ như thế thì nói Cedric không đẹp thì chắc chắn là nói dối. Giọng nói trầm trầm, dễ nghe với tính cách ôn nhu đấy thì không làm thần tượng của các chị em thì hơi phí. Ngay cả một người hay đánh giá ngoại hình người khác-Pansy Parkinson nhà Slytherin cũng phải công nhận nhan sắc của mỹ nam.

"Anh Oliver! Anh có nghe em nói không đấy?"

Ngước nhìn tên nhóc cao hơn anh gần một cái đầu. So với hồi năm nhất thì giờ đây cậu đã tự nhiên, thân thiết và.....bám Oliver hơn rất nhiều.
Chiếc đuôi lớn này luôn ngỏ lời đi cùng anh. Nào là ra lớp học, sân Quidditch hay thậm trí là lẽo đẽo theo anh đến tận kí túc xá nhà Gryffindor thì mới ngậm ngùi không nỡ tạm biệt. Tới giờ người ta cũng đã quá quen với 2 người một đỏ một vàng này đi với nhau như hình với bóng rồi.

"Anh đây, đang chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi"

Nói rồi, Oliver buộc phải phì cười trước gương mặt ngơ ngác của vị hậu bối kia.

"Thôi nào chúng ta cùng di, dù sao tiết sau của anh cũng trống"

"Em có thể biết anh nghĩ gì không~?"

Nhìn dáng vẻ cầu xin của cậu, nhìn rõ cũng có thể thấy được tai với đuôi đang liên tục vẫy vẫy. Hệt như một chú Golden Retriever.
Không nhịn được mà bật cười thành tiếng, Oliver tiện tay nhéo nhẹ má tên kia.

"Thôi nào bỏ qua chuyện đấy đi, anh mới tìm được một quyển hay lắm định rủ em đọc cùng"

"Ơ kìa..."

"Ai đến trước người đó thắng nhé!!!"

Không để người kia phản ứng, anh vừa tủm tỉm cười vừa chạy thật nhanh, bỏ lại Cedric một mình với đống thắc mắc và tò mò trong đầu. Nhìn bóng lưng càng ngày càng nhỏ, môi cậu không tự chủ được bất giác mỉm nhẹ. Anh Oliver cũng có nhiều lúc đáng yêu thật..........ủa..........tại sao mình lại thấy anh ý đáng yêu?

Dường như bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, cậu trai nọ đành ôm khuôn mặt ửng đỏ chạy đến thư viện.

_______________________________________________________________
Mấy bồ đọc truyện vui vẻ nhé💓

[Cedwood][Drahar] Tình và ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ