Dịch chuyển[Cedwood]

334 43 5
                                    



Oliver đứng chôn chân giữa bãi cỏ trống. Bầu trời đầy ắp những gợn gió xám xịt, che lấp hoàn toàn ánh mặt trời khiến không gian đất liền trầm đi hơn hẳn. Chúng nhẹ bay theo những làn gió, ngả mình cuốn theo những cơn thúc đẩy lạnh ngắt đầu đông. Anh vẫn đứng yên ở đó, một mình hứng chịu nhiệt độ giá rét chỉ với chiếc áo len cổ lọ mỏng manh với chiếc khăn choàng cũ kĩ của ngôi trường đã tốt nghiệp. Khuôn mặt anh khô cằn vì thiếu nước, đôi môi bệch bạc không chút hồng hào, bọng mắt thâm quầng vì những đêm thức trắng, tất cả đều buộc tội chính chủ nhân của nó về lối sống quá đỗi tồi tàn, ngấp ngoải từng ngày của anh. Chung quanh không lấy một bóng người, cũng chẳng có thêm sinh vật hay cây cối, chỉ có bóng hình gầy trơ xương với chiếc bia đá lớn đối diện.

Cơ thể anh hết sức tồi tệ, cho dù có là lý do gì đi nữa, không ai sẽ tin được đây là chàng đội trưởng năm xưa.

Anh chớp mắt, từ từ và chậm rãi, hành động như thể đã cạn kiệt sức sống. Hai chân anh rã rời, kiệt sức tới độ có thể ngã bất cứ lúc nào. Oliver nắm tay thành nắm đấm, thật chặt, thật mạnh, mặc cho móng tay chọc vào da thịt tới đau nhói, hằn lên những dấu móng tay đỏ ửng. Đám cỏ dại dưới chân dài tới tận mắt cá chân, bị cơn gió thổi mạnh khiến nó như bám hết vào chiếc quần tây xám, như muốn quấn hết lên người anh, quấn nát trái tim đập như không trong xương sườn.

Đã khoảng vài năm từ khi Cứu thế chủ tiêu diệt được Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, thế giới Pháp thuật đã không còn chỗ cho dã tâm ác độc, mở đường cho những năm tháng yên bình của mọi người. Nhưng cớ sao khi chính nghĩa đã đánh bại cái ác, Oliver vẫn mãi chẳng tìm thấy hạnh phúc của chính mình?

Người đàn ông lấy một hơi thật sâu, tiến tới đặt trước bia đá một bông cúc dại bên đường. Cedric Diggory, người tình cũ của anh, đứa trẻ vô tội nhất nhưng lại là người bị sát hại đầu tiên. Là chấp niệm mà anh không tài nào bỏ nổi.

"Xin lỗi em, anh không chuẩn bị được gì...", Oliver nói từng từ với tốc độ nặng nề. Anh nuốt nước bọt ực một cái, rồi tiếp tục hắng giọng.
"Anh lại nhớ em rồi"

Làn gió mạnh tức thì như phản hồi lại câu bày tỏ nhẹ như bông.

Anh nhắm chặt mắt, các ngón tay ghì chặt vào lòng bàn tay. Người dồn hết sự tập trung của mình, cố gắng gom hết toàn bộ năng lượng của bản thân, pháp khí trong người càng lúc càng tăng dần, miệng thì lặp đi lặp lại một cụm từ kì lạ. 

"Lanutempus.....Lanutempus...." Lông mày anh nhíu chặt, mặc cho những con gió lớn đang tác động vào mình.

"Lanutempus....Lanutempus...." Oliver lẩm bẩm càng lúc càng nhanh, âm lượng cũng từng chút một lớn hơn.

"Lanutempus.....Lanutempus....", tiếp tục và tiếp tục, gần như là hét lên.

"LANUTEMPUS!" Anh hét lên một câu cuối cùng, rồi cơ thể bỗng nhiên biến mất tăm, bỏ lại đồng cỏ cùng chiếc bia mộ của người anh thương.

________________

"Hộc.....hộc—ha......", Oliver thở dốc, ngã nhào xuống từ trong hư vô xuống mặt sàn. Đầu óc anh trống rỗng, tìm cách định hình lại không gian quanh mình.

[Cedwood][Drahar] Tình và ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ