Bản thân[Cedwood]

432 49 14
                                    

Cedric's pov
____________________________________

"Hah...ha....hah..."

Tôi hổn hển không thể thốt lên bất cứ từ nào, lồng ngực hao hụt dưỡng khí tới độ chẳng thể thở. Hít thật sâu rồi thở ra thật lâu, cố gắng vơ chút không khí ở xung quanh, cố gắng hô hấp một cách bình thường nhất có thể. Không rõ là mất bao lâu tôi mới có thể bình tĩnh được, mắt xám di chuyển lia lịa định hình tình cảnh lúc này của mình.

Đây là đâu?

Xung quanh tôi được phủ hoàn toàn bởi một màu trắng xoá. Tôi không thể thấy bất cứ thứ gì, không có gì ở quanh, cũng như chẳng có gì có thể sờ nắm. Một nơi chỉ có mình tôi.

Trống trải

Cảm giác trống vắng lấp đầy nội tâm sâu lắng, không tài nào tiếp thu được mọi thứ. Tôi không có một chút thông tin nào về thứ này, một chút cũng không có. Chính bản thân còn không hiểu tại sao mình lại ở đây? Sao ý thức bản thân vẫn có thể tồn tại ở nơi này? Thứ nguyên lý quái quỷ gì đây?

Tôi nhức óc lục lọi chút kí ức ít ỏi này, đồng thời nhìn lại bản thân mong rằng sẽ có thứ gì đó có thể nhắc tôi nhớ lại chuyện quan trọng. Áo dài tay vàng...mớ lộn xộn trên tóc...mấy vết thương cùng mấy vết bẩn này...A! Nhớ ra rồi, đúng rồi, tôi là người được chiếc cốc lửa của hội tam pháp thuật lựa chọn, kẻ đại diện cho ngôi trường Hogwart đi thi đấu. Tôi đã thành công qua được hai vòng đầu, sau đó vòng cuối thì...thì...

"Này Cedric"

"H-hả?"

"Sao cứ đứng đây vậy?" Giọng nói bất ngờ từ trong hư vô, vang khắp xung quanh, đúng hơn, là vang khắp tâm trí.

"Ai? Ai đấy?"

"Tôi là cậu"

"Tại sao tôi có thể nói chuyện với ông được? Ông đang ở đâu?"

"Hừm..phải nói sao cho dễ hiểu nhỉ..."

"...Mà tại sao ông lại là tôi?" Tôi hỏi, trong lòng nổi lên ngàn thắc mắc chẳng thể giải thích. Giọng nói đó vẫn vang vảng trong đầu tôi, rõ mồn một nhưng lại chẳng biết nơi phát ra.

"Tôi là tiềm thức của chính bản thân cậu, Cedric Diggory, nên cũng không sai khi nói tôi là cậu đâu"

"Tại sao...tôi lại nói chuyện được với ông, với tiềm thức của tôi?"

"Cũng chẳng vì sao, chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ sau khi chết thôi"

Chết?

Chờ chút...

Vòng thi cuối cùng...Ánh sáng màu xanh lá...Lời nguyền chết chóc?!

Tôi đã chết sao?

"Đúng rồi, cậu chết rồi đó, bị tên Peter kia giết chẳng thương tiếc gì luôn"

"Đọc được suy nghĩ của tôi luôn à?"

"Tất nhiên, tôi là cậu mà"

"Vậy là...chết thật à?"

"Đương nhiên, không thể quay lại được đâu"

[Cedwood][Drahar] Tình và ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ