Biết anh[Cedwood]

648 66 11
                                    

"  Anh Oliver!Nay em đến thăm anh đây. Cũng đã vài năm rồi mình chưa gặp nhau nhỉ, từ ngày đó tới giờ. Xin lỗi anh nhiều nha, công việc của em gần như không có thời gian rảnh luôn. Làm thần Sáng nhiều lúc cũng thật mệt mỏi quá mà. Luôn phải đi đi lại lại chóng mặt muốn tiền đình!!!

Cuộc sống của mọi người sau ngày đấy càng ngày càng tốt anh ạ. Cô bé Hermione mọt sách, cậu chàng Ron nhà Weasley và Harry Potter đều đã lập gia đình rồi, đều nhận được những điều họ xứng đáng cho mọi cố gắng. Nhìn sự trưởng thành của đám nhóc mà em cũng có chút tự hào mà."

"..."

" Nay em có mang cuốn truyện anh yêu thích nhất nè. Đây cũng là cuốn truyện đầu ta đọc cùng nhau nhỉ. "Quidditch qua mọi thời đại" nghe hoài niệm quá anh ha. Em đã tưởng mình làm mất quyển này rồi cơ. May thay nó vẫn nằm yên trong góc tủ, nay em dọn nhà mới phát hiện ra.

Quên kể nữa, Cái chổi của anh... em lỡ làm nó gãy thành đôi rồi...
Đừng vội nổi giận mà~ lúc đấy em có hơi vô ý mà đè lên nó. Dù sao nó cũng có tuổi rồi mà, đâu tránh khỏi chuyện hỏng hóc đâu. Đừng giận em nhé, tí về em sẽ tìm cách sửa lại vậy."

"..."

"Hôm nay là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi của em đó. Em đã ghé thăm trường Hogwarts của mình, nơi đây vẫn luôn giữ được vẻ lâu đời dù đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Đám học sinh năm nhất năm hai nho nhỏ trông rất đáng yêu. Hệt như hai ta hồi đó vậy. Nghĩ lại có chút nhớ...

Anh còn nhớ hồi mình mới gặp nhau không? Ngày ấy nhìn anh dễ thương lắm đấy anh biết không. Hại cậu trai nhà Lửng này nhung nhớ anh hoài. Không rõ là năm ấy anh có thích em không, được một nhóc tì đáng yêu lon ton theo sau chắc cũng rung động phần nào rồi chứ nhỉ~"

Dùng giọng điệu mỉa mai trêu đùa, Cedric nghĩ lại cũng thấy có chút mắc cười. Cậu hồi đó đáng yêu thật mà.

Nhẹ nhàng cởi chiếc Blazer rộng mang chút sắc be. Cậu ngồi bệt xuống nền cỏ, gấp gọn vuông vắn chiếc áo rồi để cạnh. Vô thức đưa mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh, để làn gió nhẹ cuốn cảm xúc cậu bay bổng theo chúng. Khung cảnh yên bình như người nọ, len lòi vào trái tim cậu mà sưởi ấm.

Thuần thục mở chai vang đỏ rồi nhấp nhẹ. Hương ngọt quyến luyến Cedric không ngừng, cộng với vị cay xè khiến cậu có chút mê man. Đôi đồng tử ôn nhu nhìn về phía đối diện.

" Lần đầu ta gặp nhau ý, anh gây cho em ấn tượng rất tốt đấy anh biết không?

Không hiểu sao lúc đấy em lại bị lạc nữa. Mới mấy phút trước còn vui vẻ chào tạm biệt cha, sau đó lại bị đám đông cuốn mất, không biết đi về đâu. Em đã ngã vài cú đau điếng, lòng có chút tủi mà suýt khóc.

May thay lúc đấy anh tìm thấy em. Tay anh ấm lắm, em vẫn còn vương vấn cảm giác lúc đó. Lúc tạm biệt nhau lại lơ là quên mất hỏi tên, khó khăn lắm mới gặp lại anh."

"..."

"Anh còn nhớ ngày em được vào đội tuyển Quidditch của nhà không. Lúc đó anh còn nhảy cẫng lên vui sướng rồi nói một tràng, những lời đấy chẳng lọt vào tai em chút nào cả.

Sau đó anh còn tặng em nguyên một chồng sách cơ mà. Toàn là về Quidditch, từ kĩ thuật chơi cho tới lịch sử . Em cũng đau đầu với ngần dấy kiến thức đấy mà. Giờ thì cũng mất gần hết mấy quyển đấy rồi, em chẳng nhớ mình để đâu nữa..."

"..."

" À còn cái lần em thi đấu với đám Slytherin. Trận đấu đấy quả thực rất căng thẳng, em suýt ngã mấy lần lận, may mà vẫn bám được vào chổi. Thật may khi em bắt được quả snitch tí hon, cũng thành công ăn trọn trái Bludger đang bay điên loạn. Sau đó em cũng chẳng nhớ được gì, đầu em đau điếng rồi tai ù dần. Sau đó tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh thất. Nhớ lại mà vẫn thấy có chút ghê ghê...

Anh sau đó đã rất tức giận, trách em rất nhiều. Anh trông cáu giận thế thôi nhưng vẫn quan tâm em nhiều hì hì. Không phải ai cũng được đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor bón cho ăn như em đâu!!"

"..."

Tách

Giọt mưa nhỏ từ đâu tới bỗng rơi lên tay Cedric. Bầu trời trong xanh dần bị lấp đầy bởi những đám mây xám xịt. Những hạt mưa xuất hiện nhiều hơn, khiến mọi thứ xung quanh ngấm một màu ẩm ướt. Mưa dần nặng hạt, nhưng bóng hình nọ vẫn chẳng chịu di chuyển.

" em vẫn nhớ cả những lời hứa của chúng mình đấy

Khoảng thời gian đấy thật tuyệt, anh nhớ không? Cứ mỗi lần trăng lên cao, là thêm một lời hứa gắn kết đôi mình. Anh từng hứa với em sẽ chơi Quidditch cẩn thận hơn, mà sau đó vẫn liên hồi bị đập mà rơi khỏi chổi. Cả lời hứa sẽ chăm sóc bản thân đầy đủ, ăn đúng bữa đủ dinh dưỡng nữa. Nhìn anh càng ngày càng gầy e cũng khó chịu lắm mà. Nhiều lúc thật muốn giấu chiếc chổi đó đi mà, anh có thể quan tâm bản thân hơn thay vì nó không?"

"..."

"Anh..."

Bầu trời giờ tối mù tối mịt, tiếng sấm chớp vang lên liên hồi. Nó xấu lắm, tối đen như tâm trạng hiện tại của cậu vậy. Chai rượu đỏ từ bao giờ đã cạn nước, nằm lăn lóc dưới chân cậu. Cedric mím chặt môi. Những hạt mưa rơi lã chã lên hàng mi, khiến cậu chẳng thể mở mắt ra ngắm khuôn mặt kia.

Uể oải lau đi gương mặt ướt sũng. Cậu giờ đây vẫn chưa có giấu hiệu tìm chỗ trú mưa. Không di chuyển dù chỉ một chút. Nước mắt rơi theo từng hạt mưa. Anh ấy sẽ không biết rằng mình đang khóc...

"Trên đường thăm anh, em có ghé qua một tiệm bán hoa nhỏ. Nó khiến em nhớ đến anh"

Đặt bó Lưu ly mong manh xuống nền gạch. Loài hoa mang màu tiếc nuối này ướt đẫm bởi nước mưa trông càng thêm bi thương.

"Anh là kẻ thất hứa"

"Anh hứa sẽ gả cho em mà..."


"Forget me not"

Chầm chậm chạm nhẹ vào khung ảnh mang hình bóng người thương. Cedric nặng nhọc đứng dậy quay bước rời đi. Không đủ can đảm để nhìn dòng chữ được chạm khắc cẩn thận trên bia đá.

Xin hãy yên nghỉ
Oliver Wood
xxxx/xxxx



_______________________
Chap trước mất người kia thì chap này cho mất người còn lại cho cân:")
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaaa
Nhớ bình chọn và bình luận ủng hộ mình nhaa💓💓💓

[Cedwood][Drahar] Tình và ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ