Mưa [Cedwood]

198 39 11
                                    

Pov: họ mấy năm sau tốt nghiệp
____________

"Anh lại không ngủ được à?"

Chất giọng trầm đục của Cedric vang lên trong khoảng không tĩnh mịch. Cậu tiến tới bên cạnh chiếc ghế nhỏ trước ban công, nơi có một người đang đợi sẵn.

"Chứ có ngày nào anh ngủ sớm được đâu", Oliver thở hắt ra một hơi, chẳng thèm che đi tâm trạng chán chường của mình. Anh nhận lấy cốc sữa nóng mới quay từ tay cậu người yêu, cảm nhận luồng nhiệt ấm nóng đang tan chậm trên lòng bàn tay mình. "Cảm ơn em..."

Bầu trời đêm khuya nay cũng chẳng muốn chiều theo cảm xúc của chàng thanh niên. Nó dắt tới đám mây mưa giông bão, khiến không gian ngoài trời như đối nghịch một vực với sự lặng thinh trong căn phòng nhỏ. Nhưng cũng không đến nỗi khó chấp nhận. Thay thế những vì sao xán lạn là muôn vài giọt mưa li ti, tựa ngàn ngôi sao băng quệt xuống bức tranh đen kịt chẳng một bóng trăng. Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu lấp đầy thính giác anh, chẳng mấy chốc đã xoá tan mọi suy nghĩ miên man, chỉ bỏ lại một người cùng tiếng mưa ào ào. Cả khung cảnh như được phủ bởi một mảnh lụa mềm mại, lượng lớn hạt mưa nhỏ hợp sức lại tạo nên một đường sáng nổi bật, lướt qua lướt lại uyển chuyển trong không trung như đang khiêu vũ.

Chàng thủ quân ngước lên nhìn trời, thu hết vô vàn cơn mưa vào ánh mắt. Chẳng biết vì sao nữa, cảm nhận bầu trời tối tăm như thế này cũng khiến tâm trạng anh tụt dốc không phanh.

Cedric ngồi bên cạnh im lặng, nhận thấy luồng khí nặng trịch xuất phát từ người bên cạnh mà bĩu môi.
"Anh sao đấy?", cậu nhẹ giọng nhất có thể, cố gắng không khiến người nọ giật mình.

"Chả có gì...", anh thở dài thêm một lần nữa, mang theo nhiều hững hờ trong câu nói. "Tự dưng thấy nhớ thôi"

"Nhớ gì?"

"Nhớ cái hồi còn đi học ấy, nhớ cả hồi mới yêu em, cả lần chia tay xong lại quay lại kia", khoé môi anh cong lên đôi chút, "Nhớ lúc đấy stress gớm, trong đầu toàn lo mấy thứ không đâu về hai đứa mình, anh mày phải thương mày lắm mới bình tĩnh được đó"

"Hửm, vậy giờ còn thương em không?", cậu em ngồi cạnh khúc khích không ngừng, xích lại gần đối phương rồi tựa cả người vào anh khi hai vai chạm nhau. "Sao giờ thấy hết sì trét sì triếc gì rồi?"

Hết chịu nổi sức nặng của cơ thể đang dựa hết vào người, anh lật người lại rồi nhảy bổ vào đứa em không thương tiếc, khiến cả hai đứa ngã nhào về phía đối diện.

"Quen rồi, có em quen rồi" anh cười hì hì.

"Mà anh cũng ngốc cơ, lúc ấy chẳng phải em đã một lòng về bên anh rồi còn gì, cứ đi lo lắng không đâu", cậu nhìn người thương trong lòng mà thầm thở dài, hận không thể cốc đầu anh một cái thật mạnh.

Nụ cười của anh phai dần trong chốc lát, để lại gương mặt đầy suy tư hệt vài phút trước. Đôi mắt màu gỗ trùng xuống, anh gục đầu vào cơ ngực vững chãi của em người yêu, hơi thở cũng theo đó mà nặng hơn.

"Lo anh không xứng với em..."

"..."

"Biết sao được, ai bảo em lúc đó tốt quá làm gì..."
Oliver vẫn chẳng chịu ngẩng mặt lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Cedwood][Drahar] Tình và ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ