Tỏ tình[Cedwood]

639 52 16
                                    



Cái khỉ gió gì đây?

Oliver nằm ườn trên chiếc giường êm êm của mình, khó khăn quằn quại về vấn đề nan giải của bản thân. Đêm khuya đêm khoắt, ai nấy cũng đều chìm vào những giấc mộng thanh bình, say sưa giải toả mệt mỏi qua những hơi thở đều đều. Nhưng Oliver thì khác, con người luôn có thói quen ngủ sớm nay lại chẳng ngừng lật người, hai mắt mở thao láo chẳng thể nhắm lại.

"Nên trả lời sao bây giờ...", anh lẩm nhẩm trong miệng, lặp đi và lặp lại, rối rắm với mớ hỗn độn đang giăng mắc như tơ nhện trong trí óc.

Chuyện gì đã xảy ra chăng?

À thì...chả là chàng sư tử nhỏ của chúng ta bất ngờ nhận được một lời tỏ tình ngọt ngào hồi ban chiều. Cũng thường thôi mà, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đối phương là một cô nàng xinh xắn dễ thương, đúng chứ? Anh cũng quen rồi. Nhưng đời chẳng phải mơ, con người đã gửi gắm trái tim chân thành của mình cho anh lại là cậu tầm thủ sáng ngời nhà Hufflepuff.

Cậu?!

Con trai?!

Đồng tính?!

Thành thật mà nói thì, mấy chuyện này cũng không quá lạ lẫm với anh. Những cặp đôi đồng giới trong cộng đồng phù thuỷ liên tục mọc lên như nấm, thậm chí nó còn đang nổi rần rần trong thế giới Muggles kia kìa. Chỉ là, hạt bụi li ti này đối với một người chẳng có mấy kinh nghiệm trong lĩnh vực tình cảm chẳng khác nào mưa gió bão bùng. Phức tạp cực kì.

"Hẳn là đầu óc mình có vấn đề gì rồi", Oliver tự ngẫm lại với bản thân. Vấn đề không nằm ở cậu Diggory kì lạ tới ngạc nhiên kia, mà là sự lạ lùng nằm tít sâu trong góc nơi cảm xúc anh. Thường thì, anh sẽ mau chóng từ chối những cô nàng một cách tinh tế, vì có chết Oliver cũng mãi chẳng thể bỏ niềm đam mê Quidditch tới cực đoan của mình. Tình yêu có thể là cây chổi bay phóng ta tới đỉnh chóp của mây trời, nhưng cũng có thể là liều thuốc độc đăng đắng cho tâm hồn, anh chẳng lạ gì. Nhưng với Cedric lại khác. Một mảnh tim tí hon lại một mực ngăn câu từ chối của anh khi đã chuẩn bị trong vòm họng, đi ngược với lẽ thường tới đáng sợ. Cớ sao lại chẳng thể lắc đầu?

Nói gì thì nói, nhưng cũng phải khá khen cho thằng nhóc Cedric này đấy. Học lực giỏi, giao diện đẹp mã, tính cách lại còn quá đỗi ngoan hiền, đầy đủ tất thảy mọi tiêu chí của con nhà người ta. Ghen tị thật đấy! Cậu ta thậm trí còn nắm rất vững những kĩ năng trong Quidditch, thân hình to con, cao lêu nghêu mà vẫn đảm nhiệm vị trí tầm thủ quá tốt, thành công vượt xa mọi mong đợi của anh. Hoàn toàn làm hỏng bét chiến lược cả đêm mày mò nghĩ suy. Rồi đến gương mặt điển trai đó nữa. Ngũ quan hài hoà, khuôn mặt góc cạnh nam tính thêm cả sống mũi cao chót vót, chẳng có chỗ nào để chê. Đặc biệt là máu tóc bồng bồng xẫm nâu đó nữa chứ, kết hợp ăn ý khiến Cedric dần được mọi người công nhận như một nam thần học đường. Aghhhhh, sao bây giờ lại quay ra khen người ta rồi...

Vì chẳng thể nặn ra một câu trả lời đàng hoàng, nên anh cũng cắn răng xin cậu ta chút thời gian để cân nhắc; đúng hơn là bình tĩnh lại trước sự lạ kì của bản thân. Hứa rằng giờ này hôm sau sẽ đưa cho cậu một câu trả lời thật rõ ràng. "Hẹn anh tại Hồ Đen nhé" hình ảnh cậu nhóc Hufflepuff giao tiếp bằng khẩu hình miệng hằn thật sâu trong tâm trí anh, buộc trái tim phải quay cuồng như đi tàu lượn. Nó đập loạn xạ, các nhịp bị xáo trộn với nhau buộc cơ ngực anh phải nhồi lên nhồi xuống hệt như đang lênh đênh giữa đại dương ngày giông.

[Cedwood][Drahar] Tình và ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ