Ngoại Truyện đặt biệt

3.9K 131 35
                                    

Hôm nay tâm trạng tui không vui không buồn, nên "tự" là "tự" não tui nhảy chữ nên viết thành một đoạn văn nhỏ gửi đến mọi người, nó sẽ đan xen giữa truyện và BeckFreen ở thực r
Tui đang theo dõi nha nên vừa lạ mà vừa quen nên mọi người đọc xong cho ý kiến nha.


Năm 20xx Becky Armstrong mất.

Freen ngồi bên mép giường bệnh không khóc không cười nhìn người xung quanh thay cô che lại khuôn mặt em bằng vải trắng.

Một lúc sau cô ngồi dậy vuốt lại mái tóc đã có phần thay đổi của bản thân bước ra khỏi bệnh viện.

Sao cô phải buồn chứ em và cô đã thực hiện đúng lời hứa rồi kia mà. Becky và cô đã bên nhau hơn 50 năm, cả hai cùng trải qua vui buồn hạnh phúc. Cũng có lúc cãi vã sau đó lại làm hoà, cũng có lúc giận hờn vu vơ khi một trong hai quên đi kỷ niệm mà họ cùng nhau tạo nên nhưng họ đã cùng nhau bước qua những bước ngoặt đó, đi với nhau đến hiện tại.

Freen đi về nhà, nhìn ngôi nhà cả hai đã từng bên nhau không rời nửa bước, nhìn góc sân nơi Becky từng vẻ tranh, nhìn hàng cây nơi hai người nắm tay nhau bước đi sau buổi ăn tối cùng nhau, Freen bất giác mỉm cười từ từ đi vào nhà. Căn bếp nơi cô nấu ăn còn Becky thì cùng đám trẻ náo loại mỉm cười.

Becky và cô đã trải qua những ngày hết sức êm ái như vậy, thỉnh thoảng lại cùng nhau trồng một chậu hoa, nhận nuôi thêm một chú cún nhỏ, những ngày nghỉ thì cùng nhau phơi nắng dưới ánh mặt trời ấm áp.

Cô nhớ Becky bé nhỏ từng nói với cô:

" sau này em muốn ở đây đặt một giá vẽ thật lớn, em sẽ cùng bọn trẻ vẻ tranh, vẻ những bức tranh có gia đình chúng ta."

Em từng nói:

"Bên kia chúng ta sẽ làm một mái che, đặt chiếc piano có một không hai của chị ở đó, chị đánh đàn em vẽ tranh, bọn trẻ và cún con sẽ chạy nhảy xung quanh đây."

Em từng nói:

" Chị nghĩ chúng ta sẽ sinh bao nhiêu đứa con?, Em sẽ sẽ là mami hay là mommy đây?"

Em từng nói:

" Chị này chúng ta chụp một bộ ảnh cùng nhau đi, em muốn chụp tại biển, nơi đó yên bình và hạnh phúc, em thật sự rất thích biển."

Em từng nói:

"Chị này nếu một ngày không có chị trong đời nữa, thì thế giới xung quanh sẽ như thế nào nhỉ? Có sẽ sẽ mất đi màu sắc nhỉ? Uhm, Em không thích hai màu trắng đen."

Em từng nói:

"Freen nếu có thể sau khi tóc chúng ta phai màu em muốn chị sẽ là người rời đi trước vì người ra đi không sẽ đau bằng người ở lại, em không muốn chị phải chịu đau khổ đó."

Em từng nói:

"Sarocha Freen em có thai rồi"

"Sarocha Freen em không muốn ăn món này, chị nấu lại đi

"Sarocha Freen giúp em với em không nhớ mình đã để điện thoại ở đâu mất rồi"

" Sarocha Freen, chị nghe này nhịp tim của bé con."

(FreenBeck Cover) Ai Cũng Nói Cô Ấy Yêu Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ