Freen cũng không phải chỉ nói suông, cô ấy thật sự muốn giới thiệu đối tượng cho LookNam, khi LookNam nói chuyện qua điện thoại với Becky nghe thế đã cười: "Sao cơ? Giới thiệu đối tượng cho mình à?"
Đây có lẽ là người thứ mười mấy muốn giới thiệu đối tượng cho cô trong tháng này rồi.
Tiệm bánh cô mở gần tiểu khu vừa ngon lại rẻ, cô lại còn độc thân, xinh đẹp nên có không ít cô dì chú bác thích cô, muốn rước về nhà đó.
Mới đầu LookNam thật sự chịu đi xem mắt thật, sau đó "hàng không giống như trong mô tả". Người giới thiệu nói: "Người này dịu dàng, rất hợp với tính cô."
Là người mà gặp mặt chưa được hai lần đã cãi nhau, nổi điên với một nhân viên thu ngân ngay trước mặt cô.
Lần thứ hai giới thiệu cho cô là bà chủ của một công ty. Vừa mở miệng ra đã hỏi là sau khi kết hôn có thể chăm nom gia đình không, cô ta có một đứa em trai mới vừa chào đời.
LookNam chuồn lẹ.
Lần thứ ba lại càng lạ lùng hơn, là một nhân viên công ty bình thường, vừa gặp nhau đã hỏi tiền lương của cô, sau đó hỏi sau này có thể nộp hết tiền lên không.LookNam không bao giờ tin vào cái gọi là xem mắt nữa.
Becky hỏi: "Cậu muốn không?"
LookNam nhớ tới sự sợ hãi khi được sắp xếp đi xem mắt, lắc đầu: "Không cần!"
Thái độ rất kiên định lại quyết đoán, Becky đúng là cưới sớm thật nhưng cô cũng không có vận may tốt như Becky. Nếu như gặp trúng người nào kỳ lạ thì cô cũng không có chỗ mà khóc đâu.
Becky không ép buộc, nói: "Mình biết rồi."
LookNam thở phào: "Cậu chỉ cần sống tốt cuộc sống của cậu là được, chuyện của mình không cần cậu nhọc lòng đâu."
Becky đồng ý, sau đó nói chuyện này với Freen. Freen cũng không tính toán làm chuyện đó nữa.
Cô cũng bỏ qua chuyện này, bận rộn suốt nửa tháng, sân vận động đã được sắp xếp xong xuôi, sân khấu rất lớn, phía dưới có rất nhiều chỗ. Freen hỏi Becky có muốn ngồi ở bên đó không, là hàng đầu tiên, ghế dành cho khách quý. Chỗ ngồi dành cho khách quý được chia thành hai bên, một bên là lãnh đạo cùng người chính phủ, bên còn lại người nhà. Trước đây Mind và Mild sẽ ngồi chỗ đó, nhưng cũng có vẻ cô đơn, còn bố mẹ cô chưa đến một lần nào cả.Becky nói: "Ghế dành cho khách quý đi."
Freen nghiêng đầu: "Khách quý? Cũng được, em đã liên lạc với Mind rồi, cậu ấy sẽ đến đây."
Becky hỏi: "Em có thể mời LookNam đến không?"
Freen nói: "Đương nhiên là được rồi, Beck muốn mời ai cũng được hết."
Becky gật đầu, suy nghĩ sâu xa vài giây: "Ai cũng được sao?"
Freen cười: "Ai cũng được."
Becky không hỏi lại, quay đầu đi gọi điện thoại. Freen bị Heidi đi thiết kế tạo hình, điện thoại cô đổ chuông, Freen gật đầu với hai người rồi ra khỏi phòng trang điểm
Không ngờ lại là Oaey gọi.Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói này từ điện thoại nên Freen có hơi sửng sốt. Dòng điện kéo giọng Oaey như xa như gần, cô nghe thấy Oaey hỏi: "Nghe nói em tổ chức concert à?"
Nghe nói?Nghe ai nói?
Freen cũng không có hỏi nhiều, cô cúi đầu: "Dạ."
Trong lòng lại suy nghĩ quả nhiên là rất giống, chẳng trách Becky ngay từ đầu sẽ nghe lầm. Oaey nói: "Chúc mừng em."
Freen hoàn hồn, trả lời cô ấy: "Cảm ơn chị."
Oaey hỏi: "Lịch xếp đến tháng mấy vậy?"
Freen giờ mới nghe hiểu ý của Oaey, cô đứng ở cửa sổ hỏi: "Chị Ponchanok có chuyện gì sao?"
"Đúng là có một chút." Oaey nói: "Giữa năm chị có một cuộc triển lãm đặc biệt, chị muốn hợp tác với em."
Freen hơi kinh ngạc: "Triển lãm đặc biệt?"
Oaey cười: "Triễn lãm đặc biệt về ký họa."
Lần này cô ấy quay về từ chỗ Becky thì cả người đều được thả lỏng. Có lẽ là do buông xuống nên cảm thấy mọi người, mọi người, mọi sự vật sự việc khác hẳn lúc trước.
Cô ấy luôn nói Becky có tâm bệnh, nhưng thật ra đó cũng là tâm bệnh của cô.
Nhưng tâm bệnh của cô đã chìm xuống đáy cô cùng chiếc USB đó, tan ra hết, cuối cùng không tạo nên gợn sóng gì nữa. Sau khi về nước cô đã nhận lời mời của bạn học, đến nơi khác giải sầu, có lẽ là do phong cảnh quá đẹp, cũng có lẽ là do tâm cảnh của cô đã khác nên thích vẽ ký họa phong cảnh.
Lần đầu tiên cô ấy buông bỏ mọi hào quang, buông bỏ sự kỳ vọng mọi người dành cho mình, chỉ đơn giản là cầm bút lên miêu tả lại thế giới nội tâm, hai màu trắng đen đơn giản đã trở thành màu sắcFreenêu thích của cô.
Cho nên mới có triển lãm đặc biệt này.
Freen nói: "Chị gửi thời gian trước cho em đi, em sắp xếp lịch trình xong sẽ liên lạc với chị sau."
Oaey: "Được."
Cô ấy cúp máy, Freen cúi đầu nhìn điện thoại, Heidi đi tới nói: "Cô Sarocha, cô ổn chứ?"
Freen quay đầu: "Ổn chứ."
Heidi dẫn cô vào phòng trang điểm, Becky cũng ở đó, Freen nhìn cô ấy, khóe môi giật giật nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả, đưa điện thoại rồi nói: "Freen thử trang phục trước đã."
Becky gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FreenBeck Cover) Ai Cũng Nói Cô Ấy Yêu Tôi?
Fiksi PenggemarAi cũng biết là cô ấy yêu tôi, nhưng chỉ có tôi biết tôi đm chỉ là thế thân. Sarocha Freen 26 tuổi bắt trend tìm qua loa một người nào đó rồi kết hôn nhanh chóng. Đối tượng kết hôn với cô là một cô gái bằng tuổi, tính cách ngoan ngoãn dịu hiền, điều...