103

3.3K 128 6
                                    

Becky cảm giác Freen điên rồi, cô ấy lại dám ôm hôn cô trong phòng làm việc hơn nửa tiếng đồng hồ! Mới vừa tách ra nói được một câu là cô ấy lại đến gần, không ngừng hôn cô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Becky cảm giác Freen điên rồi, cô ấy lại dám ôm hôn cô trong phòng làm việc hơn nửa tiếng đồng hồ! Mới vừa tách ra nói được một câu là cô ấy lại đến gần, không ngừng hôn cô.

Freen đúng là có hơi không kiềm chế được cảm xúc của mình, cô ấy quá đỗi hạnh phúc, sự phấn khích bộc phát trong lòng hoàn toàn nhấn chìm cô ấy. Đây lại là văn phòng của cô ấy, không gian chỉ có hai người nên lại mở rộng niềm vui của cô, thế là không nhịn nổi cứ thế mãi ôm Becky.

Becky bị hôn đến mức môi hơi sưng lên, Freen cúi đầu hỏi: Bây giờ tâm trạng có khá hơn chút nào không?"

Cô ấy nói xong thì Becky cũng nghĩ lại thật, dáng vẻ nghiêm túc đó làm tim Freen đập loạn xạ, Becky như vậy đáng yêu quá! Đáng yêu đến mức Freen lại cúi đầu, nói: "Không sao cả, nếu tâm trạng vẫn không vui thì lại tiếp tục nào."

Becky vừa định mở miệng thì bị chặn lại.

Cô ú ớ, môi tê rần. Freen nghe thấy giọng cô thì nhẹ nhàng vỗ vai Becky, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân ồn ào, sau khi Becky nghe được cũng vỗ nhẹ vào vai Freen. Freen thả cô ra, nói: "Chúng ta về nhà đi?"

Becky hơi kinh ngạc: "Không phải chiều này Freen còn phải đi tập dượt sao?"

Cuối cùng lý trí của Freen cũng hơi quay về, không chỉ là luyện tập, mà cô còn phải sửa lại phòng piano nữa. Cô dọn một nửa phòng để sửa thành phòng vẽ tranh cho Becky, sợ việc luyện đàn sẽ ảnh hưởng đến việc Becky vẽ tranh, nên cô còn liên hệ với Mind. Mind có một người bạn chuyên làm cách âm, cô muốn chờ sửa sang xong xuôi thì mới để Becky xem, cho nên mấy ngày nay tính dẫn cô ấy đi luyện tập chung.

Vừa rồi suýt chút nữa đã đổ bể hết rồi.

Cô gật đầu: "Phải đi tập dượt."

Nói vừa hết câu bỗng có người gõ cửa văn phòng, giọng thư ký của tổng biên tập vang lên. Freen thả Becky ra, thư ký đứng ngoài cửa nói: "Cô Sarocha, lát nữa chúng ta có thể đến khách sạn trước."

Freen gật đầu: "Tôi biết rồi."

Thư ký vừa ngước mắt lên thì thấy môi cô sưng lên, đã thế môi lại không có son. Cô ấy cười nói: "Vậy cô bận gì cứ làm đi, tôi không làm phiền nữa."

Freen đóng cửa lại, thấy Becky đang trang điểm lại. Cô bước đến đó, vươn tay từ sau lưng Becky quẹt lấy chút son trên đầu ngón tay. Khi Becky quay đầu lại thì thấy cô đang bôi lên môi.

Động tác không tính là quyến rũ, càng không có cố ý dụ người, nhưng hai tai Becky ẩn sau mái tóc lại đỏ lên. Cô ấy tằng hắng, dọn đồ trang điểm Freen nói: "Chuẩn bị đi ăn cơm thôi."

(FreenBeck Cover) Ai Cũng Nói Cô Ấy Yêu Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ