Là chị không cần em trước.
Đôi mắt dịu dàng của Oaey hơi sáng lên, cô thật sự hết thuốc chữa rồi, bây giờ nghe Becky từ chối mà còn thấy vui mừng. Sự lên án trong câu trả lời của Becky chứng tỏ cũng đã từng có cảm tình.
Vậy là đủ rồi.
Oaey gật đầu, ngữ điệu bình tĩnh: "Đúng vậy, là chị không cần em trước."
Cô không có dũng khí để ở bên cạnh Becky. Cô quá rõ bản thân mình, có lẽ ban đầu bọn họ sẽ trải qua một khoảng thời gian rất hạnh phúc, nhưng sau này thì sao? Em ấy sẽ bắt đầu ghét cô, cô không thể chống lại tâm ma cảm thấy mình là gánh nặng được. Biết rõ là Becky sẽ không có suy nghĩ đó nhưng cô lại không thể kiểm soát được suy nghĩ đó, chuyện tình này đã định sẵn là bi kịch.
Suy cho cùng, là cô không đủ tin tưởng bản thân mình.
Trước đó thầy đã từng hỏi cô rất nhiều lần, thật sự phải làm như vậy sao? Liệu sau này có không hối hận không?
Cô không biết buông tay thì có không, nhưng cô biết nếu không buông tay thì cô chắc chắn sẽ hối hận.
Becky ngước mắt, đáy mắt sóng sánh nước, cô vẫn rất khó chấp nhận Oaey như bây giờ, không liên quan gì đến tình yêu cả, chỉ đơn giản là không thể chấp nhận. Cô còn nghĩ rằng sau khi mình rời đi thì Oaey sẽ tiếp tục vẽ tranh, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ ở sau lưng thầy mình gặp lại Oaey lần nữa.
Có lẽ là trên bản tin, cũng có lẽ là trong triển lãm. Cô đã liên tục tính đến việc gặp lại, duy chỉ không nghĩ tới Oaey lại ngồi trên xe lăn, nói lời điềm nhiên như mây gió: "Becky, lâu rồi không gặp."
Câu đã lâu không gặp này khiến cô cảm thấy như đã mấy đời.
Becky ngơ ngẩn vài giây, nhìn về phía Oaey hai chân, hỏi: "Về sau có khả năng chữa khỏi không?"
Oaey lắc đầu: "Không có."
Thật ra có thể mang chân giả nhưng cô không đồng ý, cũng giống như lúc trước Becky chậm rãi làm quen với bóng tối vậy, cô cũng quen sinh hoạt như bây giờ. Becky cúi đầu: "Bác sĩ nói như thế nào?"
Oaey nói: "Giữ vững tâm trạng, mỗi ngày vui vẻ."
Becky nhíu mày, nhìn Oaey, lại hỏi thêm lần nữa: "Cho nên lúc trước chị không kết hôn cùng em là vì bị thương sao?"
Oaey gật đầu: "Đúng vậy."
Lần này cô ấy không có giấu giếm, mà thoải mái tự nhiên nói: "Là vì chị bị thương, mà chị lại biết không bao lâu nữa em sẽ lấy lại được thị lực cho nên chị mới từ chối đính hôn với em."
BẠN ĐANG ĐỌC
(FreenBeck Cover) Ai Cũng Nói Cô Ấy Yêu Tôi?
FanfictionAi cũng biết là cô ấy yêu tôi, nhưng chỉ có tôi biết tôi đm chỉ là thế thân. Sarocha Freen 26 tuổi bắt trend tìm qua loa một người nào đó rồi kết hôn nhanh chóng. Đối tượng kết hôn với cô là một cô gái bằng tuổi, tính cách ngoan ngoãn dịu hiền, điều...