43. Freen 'Thích hết, gửi đi'

2.5K 108 1
                                    

Không ai để ý tới những người ở ngoài phòng kính đứng im lặng gần một tiếng đồng hồ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không ai để ý tới những người ở ngoài
phòng kính đứng im lặng gần một tiếng đồng hồ. Giám đốc Manobal vẫn luôn lặng lẽ ngắm Becky vẽ tranh, vẫn là thiếu nữ như trong trí nhớ của bà, chỉ là nghe nói đã rời khỏi chỗ Ranee Campen nhiều năm rồi.

Nhân tài xuất chúng như vậy, bà không biết Ranee Campen sao lại nỡ để người đi được. Nếu là bà thì hận không thể mỗi ngày nâng giá vẽ cho Becky, hy vọng cô ấy có thể vẽ tranh mỗi ngày.

Có lẽ, suy nghĩ thiên tài cùng người thường bọn họ khác nhau.

Chẳng hạn như Becky, hay như cha mẹ Becky, lại như Ranee Campen.

Giám đốc Manobal khẽ lắc đầu, người đi cùng đã đứng đến tê chân nhưng không dám di chuyển, nhỏ giọng hỏi: "Giám đốc, còn vào không ạ?"

"Không." Giám đốc Manobal nói: "Về thôi."

Bên trong thắng bại đã phân.

Becky chỉ dùng một nửa thời gian đã phỏng tranh được một nửa, nét mặt thoải mái tự nhiên, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Mà Worranit lại chỉ mới phỏng được một phần tư, lại vì không chuyên tâm nên còn mắc sai lầm ở vài chi tiết nhỏ.

Phatchatorn thấy thế thì lập tức nói với các phóng viên: "Về trước đi, mọi người đi về trước đi. Lát nữa chúng tôi còn phải thảo luận chuyện âm nhạc với Srchafreen nữa."

Cô ấy không am hiểu hội họa nhưng cũng biết Worranit thua rồi.

Sao Worranit không biết chứ? Cô nghiến răng, cố gắng lắm mới nắm chặt bút đến khi toàn bộ phóng viên rời đi. Nếu không phải Becky cùng Freen còn ở đây thì hiện tại cô đã nổi bão rồi.

Bức tranh tự hào nhất lại bị Becky nói tầm thường.

Tài năng tự hào nhất lại bị Becky nghiền nát.

Cô không chịu nổi sự tủi nhục này!

Worranit nắm chặt bàn tay, cắn chặt răng, một vệt máu rỉ ra từ môi, đôi mắt tủi hổ đỏ bừng, khóe mắt tràn nước.

Becky vẫn đang phỏng tranh, không hề bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, Freen cạnh cô ấy, gọi: "Becky."

Cô nói: "Kết thúc rồi."

Becky lại không trả lời cô, tựa như bước vào một thế giới hoàn toàn mới, cô ấy đang tỏa sáng trong thế giới đó. Freen im lặng, cuối cùng quyết định không gọi cô ấy.

Worranit ấm ức chịu không nổi nên ném bút chạy ra ngoài, lại va phải Phatchatorn đã quay lại, Phatchatorn hỏi: "Sao vậy?"

Cô ấy trừng mắt: "Có phải vừa rồi mình vắng mặt bọn Srchafreen nói gì không?"

(FreenBeck Cover) Ai Cũng Nói Cô Ấy Yêu Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ