Trong ngôi trường rộng lớn này có rất nhiều học sinh. Nhà ăn, sân bóng, nhà thể chất lúc nào cũng rất đông đúc, nhà ăn lúc nào cũng giữ vị trí ồn ào, ầm ĩ và đông người nhất. Các học sinh chen lấn xô đẩy, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa bước tới, một dàn nữ sinh đứng tách ra lấy chỗ cho cậu và Vương Nguyên đi, họ thanh thản cầm đồ ăn trên tay và đi ra bàn, vừa ngồi xuống lập tức đám nữ sinh đó lại chen lấn sô đẩy để mua đồ ăn.
Chỗ ngồi của Thiên Tỉ và Vương Nguyên trước giờ đều ở giữa nhà ăn, nhưng hôm nay lại đổi vị trí gần cửa ra vào.
"Sao hôm nay lại đổi chỗ ngồi của bọn mình vậy? Không phải trước giờ toàn ngồi ở giữa nhà ăn sao?" - Vương Nguyên thắc mắc hỏi
"Hôm nay tớ phải đợi một người"
Nói xong, Thiên Tỉ cúi xuống ăn phần ăn của mình, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào phía cửa ra vào
"Cậu đợi ai?" - Vương Nguyên cười nhẹ cúi xuống ăn phần ăn của mình
"Vương Tuấn Khải"
"Khụ.. khụ" - Vương Nguyên lấy tay xoa dọc cái cổ thon thon của mình, câu nói của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cậu suýt bị nghẹn chết
"Nghẹn sắp chết chưa?" - Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên với ánh mắt trìu mến, cười thân thiện hỏi
Vương Nguyên lắc lắc cái đầu, tay vẫn còn vỗ vỗ ngực, mở to mắt hỏi Thiên Tỉ: "Thiên Tỉ, cậu phải cưa đổ Vương Tuấn Khải thật ư?"
"Là giả" - Thiên Tỉ cười một cái rồi lại nhìn về phía cửa nhà ăn
"May quá, làm tớ lo chết mất" - Vương Nguyên thở phào một cái, nói với giọng rất vui mừng, nhẹ nhõm.
Dịch Dương Thiên Tỉ đưa đôi mắt trìu mến nhìn lên khuôn mặt Vương Nguyên, đôi mắt của Thiên Tỉ hiện lên rõ rệt ánh nhìn đùa dai: "Tớ vẫn chưa nói xong, cậu may với lo lắng cái gì? Ý của tớ là, là giả mới lạ"
Vương Nguyên cúi cầu xuống nhìn vào đĩa cơm của mình, họng như nghẹn lại, không thể thốt ra câu nào. Qua một lúc, Vương Nguyên mới lấy hết can đảm hỏi Thiên Tỉ một câu: "Thiên Tỉ, cậu là vì muốn giúp tớ nên mới cưa cẩm Vương Tuấn Khải phải không?"
"Đương nhiên"
"Cậu không thích Vương Tuấn Khải một chút nào đúng không?"
"Chắc chắn rồi"
Câu trả lời này rất dứt khoát....
"Vậy,.... Thiên Tỉ, cậu định cưa đổ Vương Tuấn Khải bằng cách nào?"
"Việc đầu tiên là cần gây sự chú ý của anh ta....... Mà Vương Nguyên, cậu đang trở nên nhiều chuyện đó, đừng hỏi nhiều nữa, ăn đi, chút nữa nhìn tớ là được rồi"
"Thiên Tỉ cậu...."
Vương Nguyên vốn định thuyết phục Thiên Tỉ bỏ cuộc, nhưng thấy Thiên Tỉ cứ nhìn chằm chằm vào cửa ra vào với đôi mắt không chịu khuất phục, lòng Vương Nguyên có chút bất an, chưa biết phải làm thế nào thì phía đối diện đã có tiếng nói: "Vương Tuấn Khải đến rồi kìa"
Vương Nguyên ngẩng đầu thì thấy Vương Tuấn Khải mặc bộ đồng phục bóng rổ bước vào. Trong lòng hoảng hốt, Vương Nguyên kéo vội tay Dịch Dương Thiên Tỉ nói: "Thiên Tỉ, chúng mình đi đi! Cậu đừng cá cược nữa được không? Tớ biết rằng cậu mà nói sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng tớ sẽ giải thích cho Hạ Mỹ Kì! Không có lời xin lỗi của cô ta tớ cũng không sao đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải x Thiên] - 14 Ngày Nô Lệ ( Hoàn )
FanfictionĐể làm Vương Tuấn Khải xin lỗi Vương Nguyên thì trong 2 tuần phải làm nô lệ của Tuấn Khải. Thực sự cậu cũng không muốn đâu, nhưng vì người bạn thân - Vương Nguyên, cậu phải cố gắng.....