Vương Tuấn Khải là tên sát nhân?
Buổi sáng, ánh bình minh dịu dàng như dòng nước, nhẹ nhàng chảy trên cây ngô đồng bên con đường đến trường.
Chim chóc nhảy nhót trên ngọn cây mềm mại, tiếng chim hót trong trẻo như một bản nhạc tự nhiên. Dưới tán cây ngô đồng cao to là cây cỏ xanh mướt, mọc san sát trên mặt đất. Những ngọn cỏ xanh non còn đọng những giọt sương dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu ánh hào quang ngũ sắc.
Trên con đường dẫn vào trường, học sinh tốp hai, tốp ba tạo thành từng nhóm đi về phía các phòng học. Bất kể là những khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp, duyên dáng hay những nụ cười trong sáng đều căng tràn sức xuân, ngời ngời sinh lực.
Vương Nguyên khoác vai Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi hòa vào dòng người đổ về phía các lớp học, vừa đi vừa hỏi: "Thiên Tỉ, lúc nào thì cậu định đi tìm Vương Tuấn Khải?".
"Một lát nữa mình sẽ đi." Dịch Dương Thiên Tỉ từ trước tới giờ không phải là người bị động. Hôm qua, sau khi biết rằng không phải Vương Tuấn Khải muốn chia tay với cậu thật, cậu đã muốn đi tìm Vương Tuấn Khải nói cho rõ ràng, đáng tiếc lúc đó lại có việc khác trì hoãn nên phải để tới hôm nay.
"Nếu Vương Tuấn Khải cứ mặc kệ cậu thì cậu định làm thế nào?"
Vương Nguyên nói không phải không có căn cứ. Vương Tuấn Khải có thể hạ quyết tâm lớn tới mức nói chia tay với Dịch Dương Thiên Tỉ thì cậu ấy cũng không dễ dàng thay đổi ý kiến, trừ khi giải quyết xong vấn đề của An Tuyết Kỳ.
Dịch Dương Thiên Tỉ tập trung suy nghĩ, sau đó rất tự tin nói: "Nếu cậu ấy không để ý mình thật thì mình sẽ khóc lóc, gào thét trong lớp cậu ấy, cậu ấy sẽ phải đầu hàng thôi!".
Vương Nguyên nghe xong, miệng há hốc, ngưỡng mộ nhìn cậu bạn thân, "Cậu thật là gan dạ... Sự dũng cảm của cậu cũng khiến mình bái phục... Chi có điều, khóc lóc ầm ĩ trước mặt nhiều người như vậy, cậu không cần thể diện nữa sao?".
Dịch Dương Thiên Tỉ bặm môi, hỏi ngược: "Cậu nói xem, thể diện quan trọng hay tình yêu quan trọng?".
"Đương nhiên là tình yêu quan trọng hơn một chút. Haizzz! Vậy thì, Thiên Tỉ, cậu hãy cố gắng nhé!" Vương Nguyên trịnh trọng vỗ nhẹ lên vai Dịch Dương Thiên Tỉ, giọng trong trẻo: "Mình ủng hộ tinh thần cho cậu!".
Hai người tiếp tục đi, lúc ngang qua bảng tin của trường, nhìn thấy một đám lố nhố đang vây quanh bảng tin xì xào, bàn tàn gì đó. Bỗng chốc, Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy trong đám âm thanh hỗn tạp ấy loáng thoáng mây từ "nhân tài của trường", "Vương Tuấn Khải", "huy hiệu". Dịch Dương Thiên Tỉ tò mò đứng khựng lại, kéo Vương Nguyên lách qua đám đông ồn ào.
Phí bao nhiêu công chen chúc vất vả trong đám đông, còn không kịp lau mồ hôi trên trán, lúc nhìn thấy mẩu tin to đùng được chép tay từ báo trên bảng tin, hai người sững sờ. Đặc biệt là Dịch Dương Thiên Tỉ, ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, nét mặt đông cứng như chiếc bánh sắt.
Trên mẩu tin chép tay ấy, dòng chữ "Vương Tuấn Khải là tên sát nhân!?" viết to, tô màu đỏ được dán trên cùng, tên bài báo ở dưới viết nhỏ hơn bằng mực đen, nội dung đại khái là: Tối hôm qua, Vương Tuấn Khải lấy cớ thảo luận về việc học tập đã lừa nữ sinh cùng trường đến nhà cậu định thực hiện hành vi bạo lực, nhưng sau đó trong lúc cấp bách đã bị cô gái nhanh trí cầm bình hoa đánh vào đầu rồi chạy ra ngoài. Sau khi cô gái đó đi trình báo, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc huy hiệu mà tên sát nhân thường dùng ở nhà Vương Tuấn Khải.
Xem tới đây, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy như có sét đánh ngang tai, toàn thân run rẩy.
Chiếc huy hiệu này thì cô biết, lúc đầu cậu tiếp cận Vương Tuấn Khải cũng một phần vì muốn điều tra việc chiếc huy hiệu này. Sau đó, trong quá trình điều tra thì bị Vương Tuấn Khải phát hiện, cậu có chút ngại ngùng đem suy đoán trong lòng nói cho anh biết. Anh ôm bụng cười rất lâu rồi nói cho cậu biết chiếc huy hiệu đó chỉ là do anh nhặt được chứ anh không phải là kẻ giết người biến thái, thậm chí anh còn tự tìm thông tin về tên sát nhân này. Cậu tin lời anh nói, từ trước tới giờ anh không phải là người nói dối để lừa người, hơn nữa anh cũng không cần phải lừa dối cậu. Từ sau khi hẹn hò đến nay, anh rất giữ gìn cho cậu, hành động thân mật của hai người chưa hề vượt qua giới hạn của một nụ hôn lên trán.
Tuy nhiên, liệu những người này có tin không?
Ánh mắt bôi rối của Dịch Dương Thiên Tỉ chuyển sang nhìn những người xung quanh.
Bài báo viết tay này giống như một tảng đá lớn bị vứt xuống mặt biển yên ả, lập tức đem đến một trận sóng lớn trong trường. Hàng loạt ý kiến được mọi người thêu dệt.
"Không ngờ thằng nhóc Vương Tuấn Khải bình thường có vẻ nho nhã, lịch sự vậy mà đầu óc lại xấu xa như loài cầm thú!"
"Đừng trông mặt mà bắt hình dong, làm sao mà đo được biển. Lòng dạ con người được giấu sau lớp da bụng, ai mà biết được tim gan của cậu ta lại đen như vậy?"
"Hey! Lòng dạ mấy đứa đẹp trai quả nhiên đều không tốt lành!"
"Híc! Hot boy của trường ta tại sao lại biến thành kẻ giết người thế này cơ chứ?"
"Hoàng tử trong mộng của tôi... Trái tim của tôi tan nát rồi..."
Hàng loạt ý kiến, hàng loạt giọng điệu khinh miệt khiến toàn thân Dịch Dương Thiên Tỉ càng trở nên run rẩy hơn. Dường như đám con gái đó không tin Vương Tuấn Khải... Cậu phải làm thế nào?
"Thiên Tỉ, cậu đừng hoảng hốt vội. Chúng ta cần phải làm sáng tỏ chuyện này đã!" Vương Nguyên nhanh chóng dìu Dịch Dương Thiên Tỉ, sắc mặt nhợt nhạt của Thiên Tỉ khiên hắn chau mày lo lắng.
Dịch Dương Thiên Tỉ bấu chặt vào áo Vương Nguyên như thể bấu vào cọng rơm cứu mạng. Ánh mắt hoảng loạn nhìn vào cậu bạn thân, run rẩy hỏi: "Nguyên, mình biết Vương Tuấn Khải vô tội. Mình... mình phải làm gì bây giờ? Mình phải làm gì thì mới giúp được Vương Tuấn Khải?".
"Thiên Tỉ, đừng hoảng hốt!" Vương Nguyên trấn tĩnh cậu, đưa tay xoa xoa vào lưng vỗ về, "Chuyện này xảy ra rất đột ngột, bây giờ việc đầu tiên chúng ta cần làm là xem Vương Tuấn Khải đang ở đâu, sau đó chúng ta mới có thể nghĩ bước tiếp theo".
"Nhưng... Nhưng chúng mình phải làm thế nào mới có thể biết Tuấn Khải đang ở đâu?"
Nhìn cậu bạn thân hoàn toàn mất khả năng suy xét sự việc như vậy, Vương Nguyên không thể không lắc đầu, vừa an ủi cậu vừa quay sang túm lấy một cô bạn rồi hỏi: "Bạn ơi, bạn có biết Vương Tuấn Khải giờ đang ở đâu không?".
"Ở đồn cảnh sát ấy! Tối qua, cậu ta bị mời đến đồn cảnh sát rồi."
Vương Nguyên nhíu mày, hỏi tiếp: "Cậu biết tin này từ đâu?".
"Từ An Tuyết Kỳ đấy! Cô ấy chính là cô gái tối qua suýt chút nữa thì bị Vương Tuấn Khải giết, các cậu không biết sao?" Cô bạn kinh ngạc hỏi lại.
Vừa mới nghe thấy An Tuyết Kỳ, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng sững sờ. Vương Nguyên vội vàng cảm ơn cô bạn rồi dìu Thiên Tỉ tách ra khỏi đám đông, đi tới cây đa cách đó không xa.
Hai người vừa ngồi xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ liền vội vàng nắm chặt áo Vương Nguyên, nói gấp gáp: "Nguyên, nhất định là Tuấn Khải bị An Tuyết Kỳ vu khống. Một năm trước không phải là cô ta cũng làm chuyện này với bạn học sao? Mình nghĩ nhất định là cô ta làm!".
"Ừ! Mình biết!" Vương Nguyên vỗ vỗ lên tay an ủi Thiên Tỉ, dịu dàng vỗ về, "Mình biết lòng cậu đang nóng như lửa đốt. Mình cũng tin Vương Tuấn Khải bị vu khống. Nhưng lúc này, chúng mình cần phải hết sức bình tĩnh, có như vậy thì mới nghĩ ra được cách giúp Vương Tuấn Khải. Cậu hiểu không?".
Dịch Dương Thiên Tỉ khóc đỏ cả mắt, nước mắt nước mũi ròng ròng, gật đầu, bất lực nói: 'Mình biết! Mình biết! Nhưng mình không bình tĩnh được. An Tuyết Kỳ lòng dạ độc ác, ra tay thâm độc như vậy. Cậu nói xem mình có đối phó nổi cô ta không?".
Vương Nguyên ôm lấy vai cậu, dịu dàng nói: "Thiên Tỉ, cậu nghĩ nhiều quá rồi! Có thể đối với chúng mình, cô ta rất xâu xa. Nhưng với người lớn đã từng trải qua nhiều sóng gió thì trò trẻ con của cô ta cũng không kéo dài được lâu đâu. Hơn nữa, vụ tên sát nhân giật gân như vậy, cảnh sát sẽ không làm bừa đâu. Họ nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho Vương Tuấn Khải thôi. Cậu phải tin vào các chú cảnh sát của chúng ta. Các chú ấy thực thi chính nghĩa, nhất định sẽ không để người tốt phải hàm oan đâu!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải x Thiên] - 14 Ngày Nô Lệ ( Hoàn )
FanficĐể làm Vương Tuấn Khải xin lỗi Vương Nguyên thì trong 2 tuần phải làm nô lệ của Tuấn Khải. Thực sự cậu cũng không muốn đâu, nhưng vì người bạn thân - Vương Nguyên, cậu phải cố gắng.....