Chap 6

3.9K 326 12
                                    

[ Nô Lệ Ngày Thứ Tư – Quen ]


Lớp học rất im ắng, chỉ nghe thấy tiếng ma sát của ngòi bút chạy trên giấy "sột soạt" vang lên trong lớp. Có tiếng một, hai học sinh đang thảo luận về bài học, âm thanh cũng rất nhỏ vì sợ làm ảnh hưởng tới các bạn khác.


Bây giờ là giờ tự học, các giáo viên đều bỏ đi họp hết cả cho nên học sinh có thể làm việc riêng tự do, miễn sao không làm ảnh hưởng tới người khác là được.


Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi ở vị trí của mình, trên bàn có cuốn sách đang dựng thẳng đứng ra chiều đang chăm chỉ đọc ghê lắm. Vương Nguyên ngồi ở trên quay đầu lại, định bụng mượn Dịch Dương Thiên Tỉ cuốn truyện tranh để giết thời gian, nhìn thấy bộ dạng chăm chỉ học hành của cậu thì không nén nổi sự ngưỡng mộ. Cậu lẳng lặng nhìn bìa cuốn sách để xem bạn chí cốt đang học môn gì thì bỗng nhiên nửa khuôn mặt chuyển sắc đen. Cậu đột nhiên kích động tới mức muốn đâm đầu vào kính. Người bạn tốt của cậu đang "chăm chỉ học hành" nhưng lại cầm sách ngược.


Nói đúng hơn là nhãn vở ở giấy bọc bên ngoài cuốn sách có viết chữ "Ngữ văn" đã bị lộn ngược.


Có lẽ là khi bọc sách, Dịch Dương Thiên Tỉ không để ý để nhãn vở bị ngược mà thôi. Vương Nguyên tự an ủi bản thân rồi nhìn nội dung cuốn sách, mắt "quét" qua một lượt, nửa khuôn mặt còn lại của cậu cũng biến nốt thành màu đen. Bây giờ thì cậu lại kích động tới mức muốn túm Dịch Dương Thiên Tỉ rồi cho đâm đầu vào kính bởi vì cái cậu bạn chí cốt họ Dịch tên Thiên Tỉ ấy đang cầm trên tay cuốn sách bên ngoài giấy bọc thì viết là "Ngữ văn" nhưng bên trong thì là một cuốn truyện tranh, và đích thực là cuốn "sách" ấy đã bị cầm ngược...


"Thiên Tỉ!" Vương Nguyên kìm giọng, gọi nhỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ không có tí ti phản ứng nào, mắt vẫn nhìn cố định vào cuốn sách, nhưng ánh mắt lại vô thần, không biết cậu đang nhìn cái gì.


Vương Nguyên lại gọi cậu mấy lần nữa nhưng tuyệt nhiên vẫn không có chút phản ứng nào. Nhẫn nại cỡ như Vương Nguyên cũng chịu không nổi phải dùng tay khều nhẹ Dịch Dương Thiên Tỉ.


"Hả? Tan học rồi à?" Dịch Dương Thiên Tỉ trợn mắt, vèo một cái đứng dậy.


Không khí yên tĩnh của lớp học bị phá vỡ. Trong chớp mắt, mấy chục cặp mắt "bắn" về phía Dịch Dương Thiên Tỉ.


"Ơ..." Dịch Dương Thiên Tỉ gãi gãi đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cười như con ngốc với các bạn trong lớp đang đảo mắt khinh khỉnh nhìn cậu. Sau đó nhìn bọn họ đang giương cặp mắt khinh khi, cậu nhìn ngang ngó dọc hỏi:


- "Cái gì thế? Sao Hỏa đâm vào trường mình rồi sao?".


[Khải x Thiên] - 14 Ngày Nô Lệ ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ