Trong lớp, Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chú nhìn chiếc vòng đang tỏa sáng lấp lánh trên cổ tay, Vương Nguyên vỗ vỗ lên vai cậu vẻ phấn khích.
"Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải tìm cậu kìa!"
Hả? Vương Tuấn Khải? Tại sao bỗng nhiên cậu lại tới tìm cậu? Dịch Dương Thiên Tỉ lấy lại tinh thần, theo ánh mắt của Vương Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng ở ngoài hành lang nhìn về phía cậu. Cậu liền đứng dậy đi ra khỏi lớp học, đi về phía anh dưới ánh nắng.
"Vương Tuấn Khải, anh tìm tôi có việc gì?"
Vương Tuấn Khải đứng dưới ánh mặt trời, ấm áp cười: "Không có việc gì thì không thể tìm cậu được sao?".
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước mặt anh, gãi đầu cười như tên ngốc: "Không phải thế, chỉ là hồi trước anh nhìn thấy tôi là ghét tới mức muốn tôi lập tức biến mất. Tôi nghĩ là anh không thích tôi mà!".
Trong lớp, đang ngồi giữa một đám con gái nói cười vui vẻ, Lâm Gia Hy dường như đang chú ý tới điều gì đó, mọi hoạt động bỗng ngừng lại. Ánh mắt cậu nhìn qua cửa sổ đang mở, nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang nói chuyện với một chàng trai, hai người cười rất vui vẻ. Nụ cười nhạt dần, cậu thờ ơ hỏi cô bạn tóc ngắn ở bên cạnh: "Tiểu Mạn, cậu có biết cậu học sinh đứng ngoài hành lang kia là ai không?".
Cô bạn tóc ngắn Tiểu Mạn được hỏi liền nhìn về phía Lâm Gia Hy đang nhìn, ánh mắt bỗng có chút hào quang lấp lánh, sau đó reo lên phấn khích: "Đương nhiên là biết rồi! Cậu ấy là Vương Tuấn Khải, làn nhân tài xuất chúng của trường mình. Trong trường trung học Tri Hiền, không có cô gái nào là không biết tên cậu ta!".
Nhân tài xuất chúng Vương Tuấn Khải? Lâm Gia Hy nheo mắt, nhìn "anh chàng mà con gái cả trường trung học Tri Hiền không ai là không biết tên" đang nhìn chăm chú người mà cậu yêu thương. Cậu khẽ nhếch miệng, nở nụ cười ma mãnh, có vẻ như đã tới lúc cậu nên xuất hiện.
Ngoài hành lang, Dịch Dương Thiên Tỉ liếc xéo Vương Tuấn Khải, nói đàu: "Không phải là anh nhớ tôi nên mới tìm tôi chứ hả?".
"Hai ngày nay không nhìn thấy cậu, tôi cho là cậu bị ốm nên tới thăm hỏi tý thôi." Vương Tuấn Khải dựa vào cột ngoài hành lang, nhìn cậu cười.
"Vậy tiện thể thì cậu đồng ý giúp mình luôn đi, cậu thấy thế nào? Mình hứa sau khi thắng cược rồi, mình sẽ không quấy nhiễu cậu nữa!" Dịch Dương Thiên Tỉ không chùn bước tiếp tục thuyết phục lần thứ N. Nghĩ tới bản mặt vênh váo tối qua của Hạ Mỹ Kì là cậu giận tới mức muốn nhanh nhanh chóng chóng khoác tay Vương Tuấn Khải đến trước mặt Hạ Mỹ Kì, bắt chước bản mặt khinh khỉnh ấy thông báo là cô ta thua rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải x Thiên] - 14 Ngày Nô Lệ ( Hoàn )
FanfictionĐể làm Vương Tuấn Khải xin lỗi Vương Nguyên thì trong 2 tuần phải làm nô lệ của Tuấn Khải. Thực sự cậu cũng không muốn đâu, nhưng vì người bạn thân - Vương Nguyên, cậu phải cố gắng.....