Chap 19

2.1K 194 23
                                    

Nhìn điệu bộ lúc nào cũng bận bịu vây quanh Dịch Dương Thiên Tỉ của hai người, An Tuyết Kỳ chỉ ngồi ở góc lớp không ai chú ý tới mỉm cười khinh miệt.

Tình trạng này đã kéo dài hơn hai tuần rồi mà Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không thay đổi chút xíu nào khiến Vương Nguyên hết sức lo lắng.

Hôm nay lúc hai người đứng trò chuvện ở tầng thượng của khu lớp học, nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ lại thẫn thờ lơ đãng cuối cùng Vương Nguyên cũng không giấu nổi được sự lo lắng bấy lâu mà bùng phát ra:

"Thiên Tỉ, tại sao cậu lại trở thành con người như thế này chứ? Cậu có biết rằng cậu thế này khiến chúng mình lo lắng lắm không?"

"Xin lỗi..." Dịch Dương Thiên Tỉ áy náy, cúi đầu buồn bã nói, "Mình cũng không muốn thế này đâu nhưng mà thực sự mình không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa..."

Thấy bộ dạng buồn bã của bạn thân thì Vương Nguyên thấy "mềm lòng". Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nói: "Đừng buồn nữa, có gì thì cứ kể với mình đế chúng mình cùng nhau san sẻ, cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Chẳng phải chúng ta là bạn tốt hay sao?"

Nhìn vẻ ân cần quan tâm của bạn, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy mắt mình rưng rưng.

Cậu cảm thấy mình thật có lỗi với Nguyên, Nguyên đối xử với cậu tốt như vậy, luôn coi cậu là người bạn thân nhất, luôn chia sẻ với cậu những điều tốt đẹp nhất nhưng giờ đây trái tim cậu lại phản bội người bạn tốt ấy, không chút liêm sỉ mà thầm yêu người con trai mà cậu ấy vô ngưỡng mộ! Cậu thật là xấu xa!

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Thiên Tỉ, Nguyên sợ hãi vội vã hỏi: "Thiên Tỉ, cậu làm sao vậy? Cậu đừng khóc nữa, có chuyện gì cứ nói với mình mình sẽ giúp cậu!".

"Nguyên..." Thiên Tỉ nhìn Nguyên nước mắt bắt đầu tuôn rơi, "Nếu mình làm điều gì đó có lỗi với cậu, cậu sẽ tha thứ cho mình chứ?"

"Cậu nói lung tung gì vậy hả đồ ngốc, nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của cậu thế này thì có thể làm được điều gì có lỗi với mình được cơ chứ." Vương Nguyên lại dịu dàng ôm lây Thiên Tỉ, cười ấm áp.

"Không phải... Nguyên, đúng là mình đã làm điều có lỗi với cậu..." Dịch Dương Thiên Tỉ như thể sợ Vương Nguyên sẽ đột nhiên bỏ chạy mất, lo lắng nắm chặt lấy áo rồi gục đầu trên vai Nguyên mà khóc.

"Việc Thiên Tỉ dạo này trở nên lạ lùng liệu có gì liên quan tới mình ư?" Nguyên bối rối chau mày nghĩ ngợi một hồi rồi gương mặt lại giãn ra. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Thiên Tỉ: "Không sao đâu, nói cho mình biết có chuyện gì đi"

"Mình... mình nói... cho cậu. Liệu... liệu cậu... có tha thứ cho mình không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa khóc vừa nói đứt đoạn.

"Chúng ta là bạn tốt mà, tất nhiên là mình sẽ tha thứ cho cậu. Có ai đời không phạm một sai lầm nào đâu đúng không? Là bạn bè thì phải biết tha thứ cho nhau chứ!"

Dịch Dương Thiên Tỉ bật khóc hu hu, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Vương Nguyên, thấy Nguyên không có vẻ gì là giận, cậu mới bắt đầu nói môt cách khó khăn: "Mình... mình đã thích Vương Tuấn Khải mất rồi!".

[Khải x Thiên] - 14 Ngày Nô Lệ ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ