Chap 25

2.2K 127 2
                                    

Giành được anh chàng đẹp trai

Thiên Tỉ, anh đang đứng ở cửa sau.

"Ừ, để em nhờ mẹ đánh lạc hướng bố rồi mở cửa cho anh, anh cẩn thận một chút đừng để bố em phát hiện nhé!"

Dịch Dương Thiên Tỉ cúp điện thoại, bước vội vã ra phía ngoài, không ngờ, cửa vừa mở thì thấy bố từ đâu xuất hiện, ngó đầu vào.

"Có phải là cái thằng nhóc Vương Tuấn Khải lại đến tìm con không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi giật mình rồi vội lên tiếng phản đối: "Bố, tại sao bố lại nghe trộm điện thoại của con?".

"Khụ!", bố cậu đỏ mặt, ho khan một tiếng sau đó nhanh chóng khôi phục lại uy quyền, lớn tiếng: "Con đừng có mà chuyển đề tài! Con mau gọi điện cho thằng nhóc đó, bảo nó mau chóng biến khỏi nhà ta! Nếu không bố sẽ cho nó biết tay đây!".

Tình trạng này đã lặp đi lặp lại suốt cả tháng nay, nguyên nhân là do từ tháng trước Vương Tuấn Khải bị An Tuyết Kỳ hãm hại phải vào đồn cảnh sát một phen, và sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ suýt chút nữa bị An Tuyết Kỳ lừa đi mất, bố cậu đã kiên quyết giữ cậu ở nhà để quản thúc. Hai con người trẻ tuổi đang lúc yêu nhau mãnh liệt như vậy mà một ngày không gặp mặt thì không thế chịu nổi. Thế là hàng ngày Vương Tuấn Khải đến cửa sau nhà Thiên Tỉ, lén lút vào gặp cậu dưới sự hậu thuẫn của mẹ cậu. Lúc đầu, mọi việc còn diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Nhưng mấy ngày sau, chuyện này bị bố cậu phát hiện ra, ông sẵn sàng túc trực trước cửa phòng Thiên Tỉ, thề rằng phải ngăn cấm bằng được mối quan hệ của đôi uyên ương này!

"Bố! Bố thật là vô lý!" Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt giận dữ trước thái độ vô lý của bố mình.

"Cái thằng bé này, con quen thằng nhóc hư hỏng đó rồi không cần bố nữa phải không?". Bố cậu cũng tức giận lớn tiếng, cảm thấy rất đau lòng vì đứa con trai cứng đầu, ngang bướng của mình.

"Có chuyện gì vậy? Có gì thì bố con từ từ nhẹ nhàng nói với nhau, đừng lớn tiếng!" Mẹ Thiên Tỉ nghe tiếng liền vội vã chạy vào đứng giữa hai người hòa giải.

"Mẹ nó à", ông Dịch nhìn vợ rồi buồn bã nói, "Con trai chúng ta ra ngoài quen cái thằng nhóc hư hỏng đó rồi không cần đến người bố này nữa rồi".

"Tuấn Khải không phải là kẻ hư hỏng!" Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận phản đối.

Bố cậu nghe xong càng đau lòng hơn, "Xem này, bây giờ nó còn cãi lại tôi nữa đấy, trước đây nó đâu có như thế này! Ôi, mẹ nó ơi, trái tim của con trai chúng ta đã bị thằng nhóc hư hỏng đó cướp đi mất rồi".

"Thôi được rồi! Hai bố con đừng cãi nhau nữa." Mẹ Thiên Tỉ vỗ nhè nhẹ lên vai hai người, dịu dàng nhìn bố cậu nói: "Bố nó à, tại sao ông lại không thích Vương Tuấn Khải chứ?".

"Nhà cái thằng nhóc Vương Tuấn Khải đó ở xa tít, cách nhà chúng ta nghìn dặm, tôi chỉ có mỗi đứa con trai bé bỏng này, nếu bị nó mang đi rồi, chẳng phải là sẽ khó mà có cơ hội gặp mặt thằng bé hay sao? Nếu là cái thằng nhóc Tiểu Hy thì lại khác, nhà nó ngay gần nhà mình, nếu có gả Thiên Tỉ cho nó thì mình còn thường xuyên gặp mặt được."

Dịch Dương Thiên Tỉ không thể hiểu nổi, nhìn bố hỏi: "Bố, chỉ vì cái lý do này mà bố phản đối mối quan hệ của chúng con sao?".

"Con có thái độ kiểu gì vậy?" Ông Dịch tức giận nhìn đứa con trai cứng đầu. "Đây là việc rất quan trọng đó!"

Thấy hai người lại bắt đầu lớn tiếng với nhau, bà Dịch vội nói: "Hai bố con đừng cãi nhau nữa, hãy lắng nghe ý kiến của người trong cuộc một chút xem sao".

"Em – mẹ nói vậy là có ý gì?" Hai bố con không hẹn mà cùng thốt lên.

Trước ánh mắt tò mò của hai người, bà Dịch hướng về phía góc phòng lên tiếng gọi: "Tuấn Khải à, cháu có thể ra đây được rồi."

Hai bố con tròn mắt kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải bước ra từ phía góc phòng, nhất thời cùng đứng ngây ra. Một lúc lâu sau, bố cậu lấy lại tinh thần trước chỉ vào Vương Tuấn Khải rồi quay sang phía mẹ cậu hỏi: "Tại sao thằng nhóc này lại ở đây? Bà đã cho phép nó vào nhà ta sao?".

Mẹ Thiên Tỉ gật gật đầu.

Bố cậu đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ thì Vương Tuấn Khải cất tiếng.

"Thưa bác, nêu bác chỉ vì lý do nơi ở mà không chấp nhận mối quan hệ của chúng cháu, cháu nghĩ việc này dễ giải quyết thôi. Cháu có thể mượn tiền của bố cháu mua lại căn nhà ngay cạnh nhà bác, sau đó đợi đến khi cháu tốt nghiệp đại học sẽ đi làm kiếm tiền trả lại cho bố."

Bố cậu đang tức giận nghe xong những lời này liền tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, cười cười nói: "Được, nếu cậu có thể dùng tiền của mình mua được nhà thì tôi sẽ đồng ý cho cậu và Thiên Tỉ yêu nhau. Nhưng tôi phải nhắc với cậu điều này, hai căn nhà cạnh nhà tôi đều là của nhà họ Lâm, mà theo tôi biết thì Tiểu Hy rất thích Thiên Tỉ nhà tôi, nếu cậu có đủ bản lĩnh thì cứ đi mà thuyết phục nhà họ Lâm đó đi!".

"Bố! Chẳng phải là bố muốn làm khó dễ người ta hay sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ dẩu môi phản đối.

Ông Dịch không thèm để ý, tiếp tục nói với Vương Tuấn Khải với cái vẻ dương dương tự đắc: "Cậu có thể chấp nhận hay từ bỏ là tùy ở cậu, đừng nói là tôi không cho cậu cơ hội đấy nhé, nếu cậu không lo được vấn đề nhà cửa thì hãy mau ra khỏi nhà tôi!".

Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận định lên tiếng phản đối thì Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, mỉm cười nói với bố cậu: "Thưa bác, việc bác nói cháu nhất định sẽ làm được".

Bố Thiên Tỉ bĩu môi khẽ đằng hắng một tiếng, vô tình nhìn thấy hai đứa đang tay trong tay bèn đổi sắc mặt, nghiêm nghị nhìn Vương Tuấn Khải nói thêm: "Ngoài ra, tôi cũng cần bổ sung thêm một chút, trước khi cậu mua được căn nhà thì cậu không được phép đụng vào con trai tôi, ngay cả nắm tay cũng không được!".

"Tại sao ạ?!!" Thiên Tỉ tròn mắt nhìn bố ấm ức.

"Thiên Thiên, đừng như vậy mà!" Vương Tuấn Khải dịu dàng nhìn cậu, mỉm cười buông tay ra sau đó ghé sát vào tai cậu nói nhỏ đủ để chỉ hai người có thể nghe được: "Chúng ta hãy tỏ ra ngoan ngoãn một chút trước mặt bố, sau lưng bố thì làm gì cũng được".

Nghe những lời này của Vương Tuấn Khải, mắt Thiên Tỉ sáng lên. Đúng rồi! Tại sao cậu lại không nghĩ được ra như vậy chứ! Đúng là cậu hơi nóng nảy quá rồi. Thiên Tỉ mừng thầm, đột nhiên cảm thấy không ổn, câu nói vừa rồi của Vương Tuấn Khải sao lại có vẻ mập mờ vậy?

Thiên Tỉ còn chưa kịp nghĩ ra được gì thì đã bị tiếng quát lớn của bố cậu làm cho giật mình.

"Vương Tuấn Khải!! Cái miệng bẩn thỉu của cậu chạm vào vành tai quý giá của con trai tôi rồi đấy!!! Cậu mau chóng ra khỏi nhà tôi ngay, trước khi mua được nhà thì cấm không được bén mảng đến đây!!!"

Ôi, Vương Tuấn Khải đáng thương, cố lên nhé! Con đường để đến được hạnh phúc trước mắt còn dài lắm đấy!

NGOẠI TRUYỆN

Cuộc gặp gỡ tình cờ trên bãi biển của Lâm Gia Hy

Bầu trời đêm mịn như tấm màn nhung với muôn vàn vì sao, vầng trăng lơ lửng trên cao, tỏa thứ ánh sáng trắng bạc dịu dàng lên mặt biển đêm tĩnh lặng.

Làn gió đêm thổi tới đem theo cả vị mằn mặn trong không khí, đó chính là hơi thở của biển cả.

Lâm Gia Hy đứng trước biển, hai tay đút túi, ánh mắt cậu nhìn xa xăm.

Ngày xưa, khi họ còn là những đứa trẻ vô tư và ham chơi, bãi biển này chính là nơi Thiên Tỉ yêu thích nhất. Mỗi lần tan học, việc cậu thích làm nhất là kéo Gia Hy ra đây để vui đùa, nghịch cát, hay nhặt vỏ sò... Lúc đó, Gia Hy nghĩ rằng đây là mấy trò của tụi con nít, nếu chơi mấy cái trò này sẽ ảnh hưởng đến khí chất của một thằng con người trưởng thành, do vậy mỗi lần bị Thiên Tỉ kéo ra biển hắn đều tỏ vẻ không hứng thú chút nào, chán nản nói với Thiên Tỉ đây là lần cuối cùng, lần sau hắn sẽ không đi cùng cậu nữa! Nhưng cứ mỗi lần như vậy cậu lại trề môi nũng nịu và rồi hắn lại miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Lũ bạn biết vậy, cứ mỗi lần thấy Thiên Tỉ kéo hắn ra biển là chúng lại nhìn hắn với ánh mắt cảm thông.

Không ai biết rằng, lúc đó, trong lòng hắn cũng thấy có chút gì đó vui vui.

Những chuyện ngày xưa ấy hiện ra rõ ràng tựa như mới xảy ra ngày hôm qua vậy, nhưng giờ đây tất cả mọi thứ đều đã đổi thay, cả cảnh vật lẫn con người.

Lâm Gia Hy hít một hơi thật sâu, cúi đầu, rút bàn tay trái trong túi quần ra. Dưới ánh trăng sáng, chiếc lắc tay bằng bạc lấp lánh trong lòng bàn tay của mình. Chiếc lắc tay bạc đó, có ba hạt ngọc đen, đó chính là viên đá may mắn của Thiên Tỉ mà hắn đã nhờ người thiết kế gọt giũa. Ớ giữa sợi dây là ba cái vòng khuyên nhỏ hình trái tim, ở trên đó lần lượt có khắc ba chữ: Lâm Gia Hy.

Ngày đó, khi hắn trân trọng đeo chiếc lắc bằng bạc đó vào cổ tay cậu, là hắn đã trao cho cậu cả trái tim mình. Khi ấy hắn không thể ngờ rằng thời gian sẽ làm thay đổi cả một con người, hắn của ngày xưa ấy ngây thơ tin tưởng vào một tình yêu vĩnh cửu. Khi đó hắn không thể nghĩ được rằng chỉ qua một năm mà tình cảm của cậu đã dành cho một người khác.

Cậu không còn cần chiếc lắc bạc, và cả trái tim hắn nữa rồi.

Tất cả là do hắn đã quá hèn nhát mà làm lỡ mất tình yêu của mình hay là do tình yêu quá hời hợt không vượt qua được sự thử thách của thời gian?

Lâm Gia Hy lặng lẽ nhìn chiếc lắc bạc tinh xảo trong lòng bàn tay, một thoáng buồn lướt qua trong mắt hắn. Hắn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, khi mở mắt ra đôi mắt ấy bỗng trở nên lạnh lùng, vô cảm.

Cậu đã không cần nữa thì giữ vật này đâu còn nghĩa lý gì!

Lâm Gia Hy giơ tay lên, chiếc lắc bạc trong tay hắn sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Hắn cố gắng nén lòng mình, đang định ném đi thì nghe thấy tiếng hát thánh thót vẳng tới từ xa, cái giọng trong trẻo cất lên giữa biển đêm tĩnh lặng gây ra một cảm giác gì đó lạ lùng. Nhưng điều thu hút sự chú ý của Lâm Gia Hy không phải là giọng hát trong trẻo kia mà là bài hát đó... Ai đồng ý rằng em có thể không quan tâm đến anh? Ai đồng ý với em đây sẽ là sự kết thúc? Em khiến anh chìm đắm trong giấc mộng, rồi lại muốn đánh thức anh dậy sớm. Không có câu trả lời, cũng không nghe thấy gì! Anh thừa nhận anh không phải là tốt nhất, nhưng chắc chắn sẽ cố gắng để đem đến cho em nhiều hơn. Con đường dẫn tới hạnh phúc có quá nhiều điểm giao nhau, có thể lạc đường mà không được phép lùi lại.

Đó là lời bài hát Ở lại bên anh của Phi Luân Hải. Trước đây, vì muốn làm cậu ngạc nhiên, vì muốn thể hiện một lời tỏ tình đặc biệt khiến cậu không thể nào quên mà hắn đã luyện hát bài này không biết trong bao nhiêu đêm, những đêm trời trong rồi cả những đêm trời mưa gió. Hắn còn nhớ rằng cái đêm hắn tỏ tình với cậu cũng là vào một đêm giống như hôm nay, mặt trăng tỏa ánh sáng dịu dàng bao phủ lên hai người. Hắn lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, cậu cũng ngước lên nhìn hắn dịu dàng, cả thế giới xung quanh tĩnh lặng, dường như chỉ tồn tại có hai người. Lúc đó, hắn thực sự tin rằng cậu cũng mến hắn, hắn tin rằng hai người sẽ cùng nhau nắm tay bước tới hạnh phúc. Bây giờ nghĩ lại, phải chăng lúc đó trái tim cậu đã dành cho một người khác?

Trái tim hắn lại bắt đầu cảm thấy đau.

Gió thổi lạnh lẽo, giọng hát trong trẻo kia vẫn văng vẳng trong màn đêm: Hãy ở lại, hãy ở lại để tiếp tục mộng ước yêu thương còn đang dang dở, anh sẽ thực hiện ước nguyện mà em bấy lâu mong đợi. Hãy ở lại, hãy ở lại trong trái tim anh! Tin rằng anh sẽ không để em ra đi.

Em mang đến những rung động tâm hồn đẹp nhất, em khiến anh tin rằng anh không giống với số đông, cho nền em thuộc về anh cũng như anh thuộc về em. Không có em, anh biết yêu người nào? Hãy ở lại, hãy ở lại để tiếp tục mộng ước yêu thương còn đang dang dở, anh sẽ thực hiện ước nguyện mà em đang mong đợi. Hãy ở lại, hãy ở lại trong trái tỉm anh! Tin rằng anh sẽ không để em ra đi.

Lời bài hát quen thuộc vẳng tới bên tai khiến Lâm Gia Hy cảm thấy giận dữ. Sự đau đớn, buồn bã trong tim khiến hắn cảm thấy giận cái người đang hát kia. Bàn tay nắm chiếc lắc bạc hạ xuống, hắn quay người, ánh mắt tức giận lướt khắp bãi biển trải dài, cuối cùng dừng lại ở một tảng đá lớn.

Trên phiến đá lớn bằng phẳng có một người con gái đang ngồi. Cô gái không hề nhận ra là trên bãi biển lúc này còn có một người khác nữa, cô ngồi quay lưng lại với cậu, ánh mắt xa xăm nhìn ra biển, khẽ cất tiếng hát. Bất chợt một cơn gió mạnh thổi tới, mái tóc dài của cô gái tung bay trong gió hòa cùng với ánh trăng tạo nên một vũ điệu tuyệt đẹp.

Đúng là đồ đáng ghét! Nếu không phải tại bài hát của cô thì hắn sẽ không phải nhớ lại chuyện cũ cay đắng ấy! Nếu không phải tại bài hát của cô thì trái tim hắn cũng không đau đớn thêm như thế này! Đồ đáng ghét, đi ngắm biển thì cứ ngắm tại sao lại cứ phải hát kia chứ!

Cứ cho là hát cũng được đi, nhưng tại sao trên thế gian này có biết bao nhiêu bài hát mà cô ta lại cứ phải chọn bài này chứ? Chẳng phải là cô ta cố ý muốn chọc tức hắn sao?

Lâm Gia Hy vô cùng tức giận, các khớp ngón tay như trắng bệch đi. Hắn sải từng bước dài giận dữ hướng về phía người con gái đang ngồi trên tảng đá.

"Cô! Im mồm ngay cho tôi!"

Giọng nói giận dữ vang lên giữa màn đêm biển vắng tĩnh lặng nghe hết sức lạnh lùng.

Cô gái tóc dài bị sự xuất hiện đột ngột của cậu làm cho giật mình, giọng hát bỗng ngưng bặt. Cô ngẩng đầu, sững người nhìn cậu, những đường nét dịu dàng phơi bày dưới ánh trăng trông đẹp một cách lạ thường.

Trong phút chóc, hai người đều lặng thinh không nói.

Hồi lâu, cô gái rốt cuộc cũng phản ứng lại, đôi mắt đen láy chớp chớp đầy nghi hoặc, rồi như sực nghĩ tới điều gì đó, cô nhìn ra mặt biển sóng dập dềnh rồi sau đó lại hướng đôi mắt về hắn, ngón tay trỏ xinh xắn chỉ vào hắn, nói bằng cái giọng như chợt nhận ra điều gì: "Tôi biết rồi! Có phải cậu là cậu học sinh trung học bị chết đuối ở đây mấy hôm trước, đúng không? Không ngờ cậu lại đẹp trai đến như vậy! Tôi sống mười bảy năm nay, ngoài những người nổi tiếng trên ti vi ra thì cậu là người đẹp trai nhất mà tôi từng thấy đấy! A! Không được! Cậu đã thành ma rồi! Thật là đáng tiếc quá đi! Người đẹp trai như vậy mà lại chết, tại sao cậu lại suy nghĩ dại dột thế chứ?". Tất cả vẻ ngạc nhiên, thích thú, thương xót... lần lượt hiện ra trên nét mặt cô gái tóc dài.  

[Khải x Thiên] - 14 Ngày Nô Lệ ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ