Cuộc sống vất vả của cô ô sin nhỏ
"Thiên Tỉ, cậu nhất định phải làm ô sin cho Vương Tuấn Khải thật sao?"
Trong lớp, Dịch Dương Thiên Tỉ đang đủng đỉnh thu dọn sách vở, Vương Nguyên ở bên cạnh nhìn cậu chờ đợi, Từ sau buổi trưa lúc Vương Tuấn Khải thốt ra câu nói làm mọi người kinh ngạc, Vương Nguyên đã hỏi câu này lần thứ N.
"Ừ! Mình chờ cơ hội này đã lâu lắm rồi đấy! Cậu thử nghĩ mà xem. Lúc đầu vì muốn Vương Tuấn Khải nhận lời làm bạn trai, cách nào mình cũng đều thử qua rồi mà anh ta chẳng mềm lòng. Bây giờ cơ hội hiếm có khó tìm tới rồi, đương nhiên là mình không thể bỏ lỡ! Sau một tháng nữa, mình chỉ cần nghĩ tới cái bản mặt khó ưa của Hạ Mỹ Kì phải xin lỗi cậu là trong lòng thấy sướng không chịu nổi!" Dịch Dương Thiên Tỉ phấn chấn, trong đầu nghĩ đến bộ dạng của Hạ Mỹ Kì khi xin lỗi công khai, lòng thấy rất vui sướng.
Vương Nguyên cắn cắn môi, nghiêng đầu nhìn nụ cười rạng rỡ của Dịch Dương Thiên Tỉ, do dự một hồi rồi mới nói ra suy nghĩ trong lòng: "Thiên Tỉ, thực ra việc Hạ Mỹ Kì có xin lỗi mình không cũng không quan trọng nữa rồi, đằng nào sự việc cũng qua lâu rồi, đúng không? Thiên Tỉ, chỉ cầu cậu thấy ổn là mình thấy rất vui rồi. Cậu không cần phải vì mình mà phải chịu tủi thân đi làm ô sin cho Vương Tuấn Khải đâu. Cậu làm như vậy, mình sẽ cảm thấy rất buồn!".
Dịch Dương Thiên Tỉ dừng việc thu dọn đồ đạc lại, chăm chú nhìn Vương Nguyên rồi nở nụ cười vui vẻ, "Nguyên, cậu đừng lo! Mình chỉ cầu nấu cơm cho Vương Tuấn Khải thôi mà. Ở nhà, mình cũng thường nấu cơm cho bố, việc này với mình chẳng khó khăn gì. Hơn nữa, việc mình muốn Hạ Mỹ Kì xin lỗi không đơn thuần chỉ là vì cá cược. Cô ta thường ngày rất ngạo mạn, trong lòng mình thấy không thích nên nhân cơ hội này "nhổ bớt mấy cái gai", áp chế tính khí đanh đá của cô ta mà thôi. Nhưng những lý do trên chỉ là thứ yếu, nguyên nhân quan trọng nhất mà mình nhất định phải làm ô sin cho Vương Tuấn Khải đó là mình muốn nhân cơ hội này để xem xét tỉ mỉ nhà của anh ta, xem xem trong nhà có còn những cái huy hiệu bằng đồng khác nữa hay không. Nếu như thực sự phát hiện ra một số lượng lớn huy hiệu bằng đồng thì anh ta chắc chắn là có vấn đề!".
"Nhưng...", Vương Nguyên do dự chau mày, vẫn không yên tâm, "Chỉ có hai người ở với nhau có vẻ không ổn lắm?. Ngộ nhỡ Vương Tuẩn Khải muốn làm gì cậu thì sao?".
"Không có đâu! Không có đâu!" Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vỗ lên vai cậu bạn thân, tiếp tục an ủi, "Nếu cậu ta thực sự định làm điều gì kỳ quái với mình, mình sẽ dùng tới bàn chân bất khả chiến bại đá vào điểm chí mạng để cả đời cậu ta không thể sinh con, duy trì nòi giống!!".
"Đá vào ai để người ta cả đời không thể sinh con cơ?"
Bỗng nhiên có một cái đầu từ bên ngoài cửa sổ thò vào.
"Thì là Vương..." Dịch Dương Thiên Tỉ vô thúc trả lời, ngay lập tức bị Vương Nguyên bịt chặt miệng
"A! Bạn Vương Tuấn Khải, bạn tới từ lúc nào thế?" Vương Nguyên nặn ra nụ cười gượng gạo, cố ý nói to để át đi tiếng của Dịch Dương Thiên Tỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải x Thiên] - 14 Ngày Nô Lệ ( Hoàn )
FanficĐể làm Vương Tuấn Khải xin lỗi Vương Nguyên thì trong 2 tuần phải làm nô lệ của Tuấn Khải. Thực sự cậu cũng không muốn đâu, nhưng vì người bạn thân - Vương Nguyên, cậu phải cố gắng.....