Chap 15 + 16

2.8K 152 18
                                    

Chap 15

Lẽ... lẽ nào đây gọi là bữa tối dưới ánh nến?

Trên bàn ăn hoàn toàn không có gì thay đổi, vẫn là khăn trải bàn màu xanh kẻ ca rô, bát ăn cơm vẫn là loại bát sứ màu trắng thông thường, đũa cũng là đũa ăn thường dùng, sự khác biệt duy nhất là trên bàn có thêm một cây nến. Là loại nên vẫn dùng để cúng tổ tiên trong lễ thanh minh. Thậm chí đến chân để nến cũng chỉ là một miếng xốp. Trừ những thứ đó ra, từ bàn ăn đên nhà bếp hoàn toàn không có gì khác lạ.

"Tiên sinh Vương Tuấn Khải, xin hỏi ngài gọi đây là bữa tối dưới ánh nến phải không?" Dịch Dương Thiên Tỉ không thể tin nổi chỉ tay vào cây nến hỏi.

Vương Tuấn Khải mỉm cười gật đầu, tự hào tới mức đáng ngạc nhiên, nói: 'Thế nào? Sáng kiến của tôi rất tuyệt đấy chứ hả? Người khác đi trên tuyến đường lãng mạn, còn tôi thì đi hẳn tuyến đường "khủng". Đây có lẽ là sáng kiến đầu tiên trên toàn quốc, rất mới mẻ đúng không?"

Đúng thế! Đúng là mới mẻ thật! Nhưng mới mẻ thì có thằng dở nào cần cơ chứ! Cậu cần sự lãng mạn chứ cần quái gì đên tuyến đường "khủng"!!!!!

Đồ ăn bữa tối nay rất ngon, nguyên liệu rất tươi nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ thây rất nhạt nhẽo, vô vị. Ngồi trước cây nên đỏ chuyên dùng để cúng bái người chết, ai có thể nuốt nổi cơ chứ? Vương Tuấn Khải thì ngược lại, ăn đến "thủng nồi trôi rế", thậm chí đến nước canh cũng không để sót một giọt, tất cả đổ ăn đều vào bát rồi xuống dạ dày hết.

Kết thúc bữa tối là đến giờ đi xem phim, mặc dù bữa tối dưới ánh nến vừa rồi không hề như mong muốn nhưng bộ phim sau giờ cơm vẫn được Dịch Dương Thiên Tỉ rất chờ đợi, dù gì thì cũng là lần đầu tiên cô đi tới rạp chiếu phim để xem phim với bạn trai mà chỉ có hai người với nhau.

Vì ảnh hưởng của bữa tối dưới ánh nến vừa rồi nên trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ có phản ứng chuỗi với sự sợ hãi, sau khi xác định cụm từ "xem phim" trong miệng của Vương Tuấn Khải không phải là xem ti vi, không phải xem đĩa DVD, cũng không phải đi trên tuyến đường "khủng" xong thì cô mới hoan hỉ lỉnh vào nhà vệ sinh chỉnh lại đầu tóc, bước ra phòng khách, đứng trước mặt Vương Tuấn Khải đang xem ti vi, nắm tay anh nói: "OK rồi! Chúng ta có thể xuất phát đi xem phim được rồi".

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lấy tay anh một giây rồi mới từ sofa chầm chậm đứng dậy, đưa Dịch Dương Thiên Tỉ tới... phòng đọc sách của anh. Dịch Dương Thiên Tỉ bối rối nhìn xung quanh một lượt, chủ yếu toàn là sách, cậu lúng túng nhìn Vương Tuấn Khải, "Anh đưa tôi tới đây làm gì?".

Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười hiền dịu rồi ngồi trước bàn máy tính, thành thục khởi động máy. Chờ máy tính khởi động xong, anh kéo một chiêc ghế ra trước bàn máy tính, có ý bảo Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghi hoặc chau mày, nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải hỏi: "Không phải chúng ta đi xem phim sao? Tại sao lại tới đây? Lẽ nào anh muốn thử tìm xem có bộ phim nào hay rồi mới đi đến rạp chiếu phim?".

Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ nhìn cậu cười bí ẩn, di chuột click vào cái gì đó, sau đó một trang web hiện ra, bàn tay anh lướt trên bàn phím đánh một hàng chữ và một trang phim hiện lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng lên nhìn trời đêm, tận hưởng không khí mát mẻ mà những cơn gió đêm đem tới, những hơi thở phập phồng trên ngực cũng dần trở lại nhịp đập bình thường.

"Hóa ra không có sao thì bầu trời đêm vẫn rất đẹp!". Cậu thốt lên tán thưởng, sự tức giận trong lòng cũng dần tiêu tan.

Vương Tuấn Khải cũng nhìn trời, môi nhẹ nhàng nở một nụ cười, "Không có sao, bầu trời càng thuần khiết. Tôi thích trời đêm như thế này".

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nhìn anh, thắc mắc: "Anh không thích những vì sao ư?".

"Những vì sao rất đỏng đảnh. Chúng thích xuất hiện thì xuất hiện, không thích xuất hiện thì trốn biệt. Tôi không thích những thứ đỏng đảnh như thế!" Vương Tuấn Khải nhìn bầu trời bao la khẽ cười, đôi mắt đen huyền ánh lên những tia sáng dịu dàng trong đêm tối.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nhìn bầu trời đêm, khẽ thì thầm: "Suy nghĩ kỳ lạ! Hóa ra cũng có người không thích ánh sáng lấp lánh của những ngôi sao".

Vương Tuấn Khải chí cười mà không đáp lại.

Bầu trời chỉ là một màu đen ngút ngàn, yên tĩnh, tinh khiết, không có chút ánh hào quang nào, thậm chí những đám mây nhấp nhô cũng không hề xuất hiện. Cả bầu trời êm ả như đại dương không gợn sóng.

Đôi mắt của Vương Tuấn Khải được phủ một lớp sương đêm, ánh mắt dần trở nên mờ nhạt.

Trước đây, trong một đêm yên tĩnh như thế này, anh cũng nằm trên sân thượng ngắm bầu trời ở một thành phố khác. Đêm đó, bầu trời cũng yên tĩnh, không gạn bóng mây nào, chỉ có người đứng bên cậu là một người khác. Người con gái đó nói, cô ấy thích những vì sao, cô ấy không thích màu đen trầm mặc của cái chết này, thế là anh chạy một vòng thành phố mua một chùm đèn nhấp nháy hình ngôi sao, tự tay kết một bầu trời đầy sao trên sân thượng.

Nhưng những thứ quá đẹp thì lại chẳng bao giờ bền.

Vương Tuấn Khải thở dài, im lặng quay sang nhìn cậu nhóc nằm cạnh, "Thiên Tỉ, cậu có thích ngắm sao không?".

Rất lâu mà cậu nhóc bên cạnh vẫn chưa trả lời. Không gian tĩnh lặng bao trùm hai người, cho tới khi có tiếng ngáy khẽ vang lên.

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, chăm chú nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngủ, một lúc sau hiểu ra, cười khổ não, bế cậu lên rồi đưa vào trong nhà.

[Khải x Thiên] - 14 Ngày Nô Lệ ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ