Chap 3: Xa cách

96 8 2
                                    


Tiểu hồ ly rón rén bước vào phòng của sư phụ, tiến lại gần chiếc giường cậu ngồi bịch xuống đôi mắt khẽ chớp chớp vài cái. Ngón tay lướt nhẹ đôi lông mày đang nhíu lại kia cười khúc khích.

-"Sư phụ nhíu mày cũng thật đáng yêu"

-"Ta đáng yêu vậy sao?"

Bất chợt cậu bị kéo nằm xuống giường lưng hướng về phía gương mặt người kia. Cảm nhận cái ôm xiết của sư phụ tiểu hồ ly có chút ngượng ngùng đẩy tay hắn ra nhưng bất thành.

-"Tiểu Quốc ngoan để ta ôm con ngủ"

Hắn nhẹ nhàng ôm chặt lấy cái eo nhỏ kia, đầu chui rút vào hõm cổ trắng nõn nà mà tham lam hít lấy mùi hương hoa nhài. Cậu nằm im đó chẳng dám nhúc nhích cảm nhận hơi thở đều cậu biết sư phụ đã ngủ, đôi tay nhỏ gỡ nhẹ bàn tay đang ôm eo mình ra, đôi chân bước xuống giường nhìn gương mặt điềm đạm lông mày chẳng còn nhíu lại. Cậu với lấy mền đắp cho sư phụ, cậu bất giác hôn lấy đôi môi kia.

-"Sư phụ người ngủ thật ngon nha"

Cậu định thần lại liền chạy ra ngoài. Cánh cửa khép lại đồng thời lúc này Kim Nam Tuấn mở mắt ra, hắn từ nãy đến giờ chưa hề ngủ chỉ muốn xem tiểu hồ ly này sẽ làm gì trong lúc hắn ngủ, nhưng không ngờ hồ ly nhỏ lại dám hôn hắn có phải cậu cũng có tình cảm với hắn không? Đôi tay sờ lấy đôi môi in đậm dấu hôn của người nọ, hắn chỉ mong lúc đó thời gian dừng lại để hắn có thể tận hưởng nụ hôn ngọt ngào kia.

Nhưng sự ngọt ngào ấy thật ngắn ngủi

Vài ngày sau

Thời khắc này cũng đến hắn ôm lấy tiểu hồ ly trong lòng không nỡ rời, còn tiểu hồ ly thì ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra. Lúc này làn khói tỏa ra Nữ Oa nương nương hiện thân với dáng vẻ quen thuộc, bà tiến lại gần trên môi nở một nụ cười hiền từ.

-"Tiểu hồ ly, con mau qua đây"

Giọng nói nhẹ nhàng gọi cậu đôi chân bất giác tiến lại chỗ bà. Nắm lấy đôi tay bé nhỏ xoa nhẹ đầu cậu đôi mắt hướng về phía Kim Nam Tuấn nói với cậu:

-"Con chào tạm biệt sư phụ mình đi"

Đôi mắt cậu lúc này mở to đầy kinh ngạc, hướng về phía sư phụ mong người giải thích. Nhưng nhận lại chỉ là sự né tránh của hắn, Nữ Oa nhìn cử chỉ của cậu cũng đã biết hắn ta chưa nói cho cậu:

-"Kể từ bây giờ con sẽ không còn ở đây nữa. Con sẽ xuống nhân gian theo lệnh của ta giết chết hoàng đế"

-"Sư phụ, sao người lại không nói cho con biết chứ"

Cậu nhìn hắn đôi mắt ngấn lệ còn hắn chỉ đứng lặng thinh chẳng ngước đầu lên nhìn cậu lấy nổi một cái. Lau đi những giọt nước mắt vô bổ đó, dù sao giết chết tên hôn quân đó cũng là lệnh Nữ Oa lệnh cho cậu đi, không thể cãi.

-"Được rồi, bây giờ ta phải đưa con đi không thể chậm trễ"

Bà cùng cậu biến mất trong làn khói, trước khi đi cậu xoay lại nhìn hắn nhưng hắn vẫn vậy vẫn cúi mặt xuống đến phút cuối tiễn cậu hắn cũng chẳng dám đối diện. Nhắm chặt mắt giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống hai hõm má và nó cũng là lần cuối cùng cậu có thể rơi lệ vì hắn.

Đôi chân không cầm cự được mà ngã khuỵu xuống giọt nước mắt từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Tâm can hắn đau đớn đôi bàn tay xiết chặt lại hận không thể giết chết đi sự hèn hạ kia. Người hắn yêu hắn cũng không dám giành lấy không dám đối diện trước giọt nước mắt tuyệt vọng của người hắn yêu, hắn đáng nói yêu cậu sao...không hắn không đáng.

-"Sư phụ tiểu Quốc đâu rồi, con đi tìm đệ ấy khắp nơi nhưng không thấy, mà sao người ngồi đây còn khóc nữa chứ. Rốt cuộc người bị sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?"

Phác Chí Mẫn chạy lại sư phụ đỡ hắn dạy không ngừng hỏi, Chí Mẫn không thấy tiểu hồ ly cộng thêm việc sư phụ hắn thế này mà không ngừng sốt ruột. Kim Nam Tuấn được đỡ dậy thẳng thừng nói:

-"Tiểu Quốc bây giờ không còn là đồ đệ của ta nữa, nó đã xuống nhân gian theo lệnh Nữ Oa diệt hoàng đế rồi. Kể từ bây giờ đừng nhắc đến nó"

-"Người nói vậy là sao, chẳng phải Ái Ái đã thay đệ ấy đi rồi sao. Người đang nghĩ gì mà để tiểu Quốc đi chứ, người không biết tên hoàng đế đó tàn ác như thế nào sao hả"

Phác Chí Mẫn tức giận quát lớn tiểu Quốc của hắn ngây thơ như vậy làm sao có thể làm mấy chuyện đó chẳng khác nào đẩy cậu vào biển lửa. Chí Mẫn chạy đến định đánh sư phụ nhưng hắn ta đã lầm, Kim Nam Tuấn đã biết trước mà đá hắn bay vào tường cảnh cáo.

-"Ngươi đừng tưởng phụ thân ngươi quan chức lớn muốn lộng hành với ta, đừng quên ta vì ơn của mẫu thân ngươi nên mới nhận ngươi vào. Chuyện ngươi hạ dược ta và Ái Ái ta sẽ bỏ qua nhưng kể từ bây giờ ngươi không còn là đồ đệ của ta nữa, mau xuống núi đi"

Nói xong hắn xoay lưng đi chẳng ngoảnh mặt lại. Chí Mẫn ôm lấy thân thể bị đả thương mà đi xuống núi, trước khi đi hắn ngoảnh đầu lại thề với lòng:

-"Kim Nam Tuấn đợi một ngày nào đó ta sẽ trở lại và cho ngươi thấy ta không dễ để ngươi đánh bại"

________

-"Ngươi nói gì? Hoàng thượng lại không thượng triều"

-"Dạ bẩm hoàng hậu, từ khi Mộ Ái Ái kia vào cung hoàng thượng chỉ đắm chìm vào tửu sắc không lo triều chính"

Hoàng hậu nghe vậy tức giận vô cùng đập tay mạnh xuống bàn, bà kìm lại cơn giận bà không muốn vì một phút nông nổi mà suy nghĩ không thấu đáo.

-"Khanh đừng lo, hoàng thượng từ trước đến nay ham mê sắc dục nhưng chưa đến một tháng là bỏ thôi cho nên các khanh đừng lo lắng quá"

Các quan thần ở đó hiểu ý hoàng hậu nói, người nói không phải là không đúng nhưng đối với người Mộ Ái Ái này hoàn toàn khác với những người lần trước rất nhiều.

-"Hoàng hậu các quan thần đều nghĩ giống người nhưng người nghĩ xem những người lần trước hoàng thượng còn thượng triều nhưng đối với Mộ Ái Ái này lại rất khác hoàng thượng không thượng triều dù chỉ một khắc"

Đôi tay có chút nhăn lại do tuổi tác dù sao hoàng hậu cũng tay ấp mặt gối với hoàng thương chục năm nay, hoàng hậu cũng có dấu hiệu của tuổi lớn chẳng thể giữ hoàng thượng bên mình. Bà để hoàng thượng muốn ham mê nữ sắc nộp thê thiếp đều được nhưng bỏ bê triều chính thì điều đó là không thể.

-"Được rồi ta sẽ tới gặp hoàng thượng xem ả ta như thế nào"

[Allkook] Tình Yêu Mù QuángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ